Editor: Mi Mặt Mèo
*******************
Quân Ngôn Dục biết Phó Diệc Sinh không thích hợp, nhưng để tránh rút dây động rừng, vẫn trọng dụng hắn, nhiều chuyện hệ trọng đều giao cho hắn đi làm.
Lúc đầu, Phó Diệc Sinh chỉ là đội trưởng đội thị vệ, sau lần cứu Hạ Diệc Sơ, Quân Ngôn Dục có trò chuyện với hắn, thấy hắn cơ trí nên liền đề bạt lên. Nếu không, hắn khó mà có được chức quan cao trong triều.
Hiện giờ, Quân Ngôn Dục ngầm điều tra hắn, bên ngoài vẫn tín nhiệm hắn. Phó Diệc Sinh có Hoàng thượng hậu ái, trong khoảng thời gian ngắn, con đường hoạn lộ thênh thang.
Trong triều, Hoàng thượng thường xuyên tỏ ra yêu thích, khích lệ Phó Diệc Sinh đến nỗi mọi người thường tụm nhau nghị luận chuyện này. Hồng Mai cũng nghe lỏm được, không khỏi về kể cho Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ nghe được, cũng không biểu cảm gì, cười nhạt đi ra ngoài.
Nào ngờ vô tình đυ.ng phải Quân Ngôn Dục, liền giận dỗi thở phì phò đi theo hắn.
"Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Nếu không chào đón ta, vậy ta đi đây." Quân Ngôn Dục thấy Hạ Diệc Sơ liền nhéo nhéo mặt nàng.
Hạ Diệc Sơ có lẽ tức giận, hành lễ cũng không làm.
"Huynh đi đi, kẻ lừa đảo!"
"Nói ai lừa đảo?" Quân Ngôn Dục vậy mà không hề tức giận, kiên nhẫn nhéo mặt bánh bao:
"Trẫm với muội là huynh muội song sinh, trên thế giới này, ai cũng có thể lừa gạt muội, nhưng ta thì không."
Đối diện với ánh mắt ôn hòa của Quân Ngôn Dục, Hạ Diệc Sơ chợt đồng cảm với nguyên chủ, nàng duỗi tay bắt lấy chéo áo bên hông ắn, cúi đầu hít hít mũi.
Quân Ngôn Dục không nói gì, chỉ giơ tay sờ sờ đầu nàng.
Sinh nhật Quân Ngôn Dục sắp đến, Hạ Diệc Sơ muốn chuẩn bị lễ vật cho hắn. Nàng ngốc trong phòng, chuyên chú thêu thùa.
Hồng Mai bên cạnh nhìn thấy hình thêu, muốn nói lại thôi. Hồng Mai cảm thấy sau lần tai nạn đó, công chúa trở nên yên lặng, hiểu chuyện hơn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, gần giống với Hoàng thượng hơn.
Hôm nay, hết giờ học trở về, từ rất xa trên hành lang dài, Hạ Diệc Sơ đã thấy được một thân ảnh màu lam. Nàng tức khắc muốn đi đường vòng, nhưng nghĩ lại không có gì phải sợ đối phương, liền tiếp tục đi về phía trước.
Phó Diệc Sinh như thường lệ, hành lễ:
"Ti chức tham kiến Nhật An công chúa."
Hạ Diệc Sơ hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi tiếp. Ngay lúc hai người nhìn thoáng qua nhau, Hạ Diệc Sơ trượt chân, cả người ngã thẳng xuống đất.
"Công chúa cẩn thận!"
Phó Diệc Sinh kêu lên một tiếng, nhanh chóng vòng tay đỡ quanh eo Hạ Diệc Sơ.
Ánh mắt Hạ Diệc Sơ kinh sợ đối diện với ánh mắt ôn hòa của Phó Diệc Sinh. Hắn hơi hơi mỉm cười, tươi tắn như gió mùa xuân.
"Công chúa, đừng sợ."
Hai người bình tĩnh lại, bản năng buộc cả hai phải đứng thẳng lên. Chẳng hiểu dưới chân vướng cái gì, cả hai cùng tròn mắt, ngã sấp xuống mặt đất cả đôi.
Hạ Diệc Sơ đè mạnh lên thân thể Phó Diệc Sinh, phía dưới là nền gạch cứng khiến hắn đau đến kêu thành tiếng.
Hạ Diệc Sơ không ngờ phát sinh sự việc như thế này, nàng lo lắng nhìn Phó Diệc Sinh, áy náy xin lỗi:
"Thực xin lỗi, ta... Ta không biết sao lại ngã nữa. Ngươi có sao không?"
Nàng vừa nói vừa bò dậy, lại không dậy được, hai ba hồi lại ngã nằm trên người Phó Diệc Sinh.
Phó Diệc Sinh lần trước bị thương còn chưa lành hẳn, bị Hạ Diệc Sỡ ngã đè lên vài lần như thế, khiến vết thương trở nên đau đớn, thần sắc hắn vặn vẹo mà không dám nói ra.
Hắn thậm chí hoài nghi Hạ Diệc Sơ cố ý, nhìn lại vẻ mặt nàng sợ hãi, nước mắt tí tách, hắn lại đánh bay ý tưởng này.
Lúc Hạ Diệc Sơ ngã, mấy cung nữ đi cùng cũng ngã theo.Mọi người được các cung nữ khác đỡ dậy. Phó Diệc Sinh cũng được thái giám dìu đến Thái y viện.
Chuyện này tự nhiên được truyền đến tai Quân Ngôn Dục.
Biết Hạ Diệc Sơ không sao, Quân Ngôn Dục cho người đến xem chỗ nàng bị ngã. Trên mặt đất, không biết bị ai bôi một ít dầu lên. Khó trách không chỉ Hạ Diệc Sơ bị ngã mà mấy cung nữ cùng nhau ngã.
Hành lang dài, mỗi ngày lui tới không biết bao nhiêu lượt, cũng không tra ra được ai đã bôi dầu lên.
Quân Ngôn Dục ngồi ở án thư, ánh mắt trầm mặc.
=============================