Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 219: Vua xác sống độc sủng (25)

Editor: Mi Mặt Mèo

*******************

Thời điểm mạt thế vừa đến có lẽ ai ai cũng tràn ngập hy vọng sẽ được trở lại như cũ. Hiện giờ, hy vọng đã tiêu tan, làm thế nào để sống sót, làm thế nào để có đủ thức ăn mới là sự quan tâm của nhân loại. Hai tháng sau tận thế, có lẽ con người đã đánh mất nhân tính. Có rất nhiều kẻ lợi dụng lúc này mà hôi của.

Xe của vua xác sống vừa dừng lại, một đám người từ chỗ mai phục đi ra. Bọn họ nhìn chiếc xe được bảo dưỡng tốt như thế mà chảy nước miếng, nếu lão đại biết, nhất định sẽ rất cao hứng.

Vua xác sống nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đám người tới càng gần hơn, nhíu nhíu mày nhìn Hạ Diệc Sơ vẫn còn ngủ trên ghế phụ, lại nhìn đám người kia lần nữa.

Hắn không làm gì cả nhưng đám người ngoài xe có vẻ như chịu sự khống chế nào đó, hai mắt mở to, tròng mắt rơi ra, thần sắc khủng hoảng, không nói nên lời. Vài phút sau, mấy người đàn ông vốn còn tươi tỉnh bỗng chết xanh cả mặt.

Mấy xác sống cũng vội ra tới, nhanh nhẹn kéo đám đàn ông đã chết sang một bên để lát nữa có thể hưởng dụng, sau đó xoay người dọn dẹp đống đinh rải trên mặt đường.

Con đường không bị ngăn trở, vua xác sống khởi động xe, tiếp tục đi về phía trước.

Cho đến khi mặt trời lặn, Hạ Diệc Sơ mới tỉnh lại.

"Tôi ngủ bao lâu rồi? Chúng ta đang ở đâu?" Hạ Diệc Sơ ngồi ngay ngắn lại, hơi ngượng ngùng nhìn vua xác sống: "Anh lái xe chắc mệt rồi. Để tôi lái cho."

"Một tiếng năm phút, sắp tới huyện thành, không mệt." Vua xác sống nói.

Hạ Diệc Sơ nghe hắn đáp, hơi sửng sốt, lúc này mới rõ là hắn đang trả lời câu hỏi của mình.

Hắn đội mũ, Hạ Diệc Sơ không thấy rõ thần thái của hắn, cũng không biết hắn có thật sự không mệt hay không.

Hạ Diệc Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện, cảnh quang từ lúc rời biệt thự cây cối vốn hoang tàn, vắng vẻ mà bây giờ hai bên đường ít nhiều đều có xe hơi bị vứt bỏ, vốn là tuyết trắng hoang vu lại thấy khói bếp xa xa.

"Không bằng dừng lại phía trước đi, xem ở đó có cho chúng ta ngủ nhờ một đêm không. Đi đường dài bên đêm thực sự không an toàn." Hạ Diệc Sơ nói với vua xác sống.

"Uh." Vua xác sống khẽ lên tiếng, chiếc xe đen bóng càng nổi bật trong làn tuyết trắng.

Cảnh tượng phía trước ngày càng gần, cuối cùng toàn bộ lọt vào tầm mắt của hai người.

Đó là một thôn trang nho nhỏ, khói bếp mù mịt bốc lên từ đó chắc chắc có người thổi cơm ăn.

Vua xác sống cho xe vào thôn, người trong thôn liền phát hiện.

"Lão địa, có xe chạy vào đây. Người lái xe hình như không phải Nhị Cẩu tử."

"Cái gì? Bọn Nhị Cẩu tử đâu?"

"Không biết, Trương Thủy đã đi xem rồi."

"Phi! Nếu có thể lại đây, nhất định do bọn Nhị Cẩu tử nói, đồ vô dụng. Mày nói bọn họ vừa lái xe tới hả?"

"Đúng vậy, đúng vậy, em ngu ngốc, không biết đó là xe gì, chỉ thấy nó rất đẹp."

"Có bao nhiêu người tới?"

"Không nhìn thấy bên trong."

"Đã lái xe, còn có thể vượt qua bọn Nhị Cẩu tử, không chừng là dị năng giả rất lợi hại, dặn dò ở dưới, nhiệt tình ngênh đón khách, không nên láo nháo!"

"Dạ dạ, em đi làm liền."

- -------------------------------------------

Vua xác sống ngừng xe ngay ngoài xóm, không đợi hai người xuống xe, bên trong thôn đã có người ra đón.

Hạ Diệc Sơ đảo mắt qua bọn họ, hai nam một nữ, khoảng 30 đến 40 tuổi, thoạt nhìn rất chất phác.

Hạ Diệc Sơ tiến nhanh lên, lễ phép hỏi:

"Hai bác, cháu và bạn cháu đi ngang qua đây, có thể tá túc chỗ này một đêm không? Hôm sau, chúng cháu đi liền, chúng cháu sẽ gửi thù lao thỏa đáng."

"Đừng nói thù lao với báo đáp gì, đều là người một nhà, chúng ta ở đây thường xuyên sẽ có người đi ngang ngủ nhờ ban đêm. Trên xe còn mấy người?" Bác gái kia nhiệt tình nói.

"Một người." Hạ Diệc Sơ nhẹ giọng, dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến điều gì tốt đẹp, thần thái rạng rỡ hơn, nét mặt sùng bái không che giấu được:

"Hắn rất lợi hại, nơi này buổi tối có bị xác sống tấn công không? Chỉ cần có hắn, mọi người đều không phải sợ."

"Ah, như vậy à, tốt, tốt." Ba người thần sắc kẽ biến, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Hạ Diệc Sơ có thể phát hiện được.

Một người đàn ông mang vẻ âu sầu nói: "Đừng nói nữa, trời sắp tối rồi, mọi người đưa khách vào đi thôi."

"Đúng đúng." Bác gái kia kéo tay Hạ Diệc Sơ, nói với cô: "Đi thôi, chúng ta vào trước, bạn cháu lái xe vào theo đi."

"Vâng." Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, đi vào trong thôn cùng mọi người.

Càng vào trong, càng phát hiện nơi này không chỉ đơn giản có khói bếp, bên ngoài đều có treo ớt khô, bắp khô làm lương thực dự trữ. Thôn trang này cũng không bởi vì mạt thế mà trở nên khốn quẫn, phải nói bọn họ rất giàu có.

Thôn này có không ít người, mọi người nhìn thấy Hạ Diệc Sơ đều không kinh ngạc, ngược lại còn hưng phấn như tìm được đồ vật quý giá.

Hạ Diệc Sơ hơi trầm tư, có cảm giác không thích hợp từ lúc bước xuống xe. Bất quá, hệ thống có nhắc nhở người nắm giữ vận khí thế giới này ở đây, dù vào đầm rồng hang hổ cô cũng phải vào.

===========================