Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Ngày kia, Cố Dư Sinh đứng ngồi không yên, tâm tình nóng nảy.
Hạ Diệc Sơ trông thấy, vào bếp, pha cho hắn một ly trà hoa.
"Uống thử xem. Em mới học pha trà." Hạ Dưa Sơ đưa ly trà nóng tới trước mặt hắn.
Cố Dư Sinh tần ngần không muốn, cũng duỗi tay nhận lấy, không uống mà đặt lên mặt bàn phía trước,
Không nói câu nào, hắn kéo Hạ Diệc Sơ vào lòng, hôn xuống.
Hành động thân mật này, trong vòng một năm ở chung, họ đã làm không biết bao nhiêu lần, chỉ không tiến đến giới hạn cuối cùng.
Đối với nụ hôn ôn nhu của Cố Dư Sinh, Hạ Diệc Sơ không muốn cự tuyệt, nhắm mắt thừa nhận.
Có lẽ nghĩ đến áp lực hiện giờ trong lòng Cố Dư Sinh, Hạ Diệc Sơ thầm thở dài, hôn đáp lại. Cũng chính vì vậy mà thân thể Cố Dư Sinh liền bị kích động.
Hắn ôm Hạ Diệc Sơ thật chặt, thân thể run rẩy một chút, mắt đen hiện lên một mạt kiên nghị, giống như đã hạ quyết tâm nào đó.
Cố Dư Sinh làm một động tác, đổi vị trí của hai người. Hạ Diệc Sơ dựa vào sô pha mềm mại, không động đậy.
"Nhật An." Giọng Cố Dư Sinh hơi khàn khàn.
"Uh?" Hạ Diệc Sơ trợn mắt, hơi mờ mịt.
"Anh muốn đi du học, em đi cùng anh chứ?" Hắn nhìn như phong khinh vân đạm nhưng trong lòng lại hết sức khẩn trương.
Rõ ràng hắn đã có chuyển biến rất lớn. Nếu là trước đây, với suy nghĩ chiếm hữu mãnh liệt, hắn sẽ tự quyết định mà không cần hỏi ý kiến cô. Nhưng mà hiện tại, hắn lại tôn trọng ý kiến của cô, mấy ngày nay đều vì vấn đề này mà chờ mong.
Hắn hỏi như thế, Hạ Diệc Sơ cũng không nỡ tổn thương hắn. Mấy ngày trước, mỗi lần Cố Dư Sinh hỏi vấn đề này, cô đều cự tuyệt. Bây giờ cũng vậy, cô không muốn đi, cũng không tính toán đi.
Cố Dư Sinh hạ mi mắt, che lấp đi cảm xúc buồn bã, lần thứ hai hôn lên cánh môi mềm mại của Hạ Diệc Sơ.
Cố Dư Sinh hăng hái gặm cắn, duỗi tay ôm cô, vuốt ve trên người cô, hô hấp trở nên dồn dập. Bất giác, tay hắn đã dò xét đi vào, sờ đến áσ ɭóŧ bên trong của cô.
Hạ Diệc Sơ cảm giác được cảm xúc của Cố Dư Sinh không đúng, cô liền đẩy hắn ra, lại không đẩy được. Hạ Diệc Sơ thật sự không hề đề phòng Cố Dư Sinh, bởi vì hắn là mục tiêu nhiệm vụ, cũng bởi vì một năm ở chung này ít nhiều cô cũng để hắn ở trong lòng.
Hai người ở bên nhau đã hơn một năm, Cố Dư Sinh khí huyết phương cương, hắn lại thích dính lấy cô, thương xuyên sẽ có lúc lau súng cướp cò. Lần nào cũng là hắn tự giải quyết hoặc Hạ Diệc Sơ dùng tay giúp hắn. Hơn nữa, dù có ham muốn thế nào, mỗi lần cô đẩy hắn ra, hắn đều buông tay. Nhưng lần này, đẩy hắn vài lần cũng không được, Hạ Diệc Sơ biết, hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Mà sự thật, quả đúng như Hạ Diệc Sơ dự liệu.
Cố Dư Sinh cảm giác dược Hạ Diệc Sơ kháng cự, càng ôm người chặt vào lòng, còn giữ hai tay cô ra sau lưng.
"Nhật An, đừng cự tuyệt." Hắn nhẹ nhàng hôn lên mặt, cổ Hạ Diệc Sơ.
Hạ Diệc Sơ nhận thấy sự yếu ớt cùng khủng hoảng trong giọng nói của hắn, cô ngừng phản kháng. Những ngón tay thon dài của hắn bao trùm lên mềm mại của cô, không ngừng hôn lên.
Hạ Diệc Sơ nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, ngượng ngùng và xấu hổ, cảm xúc phức tạp, thừa nhận tình yêu của hắn dành cho cô.
Cuối cùng, thân thể đón nhận hắn đi vào mà xé rách đau đớn, cùng lúc thanh âm của hắn cũng truyền vao tai cô: "Nhật An, chờ anh, em nhất định phải chờ anh."
Hạ Diệc Sơ nằm dưới thân hắn, cắn môi, mặt mày tái nhợt.
- ----------------------------------------
Ngày hôm sau, Cố Dư Sinh rời đi. Rời đi khỏi phòng thuê của Hạ Diệc Sơ, cũng rời khỏi đất nước này.
Sau khi Cố Dư Sinh đi, Hạ Diệc Sơ vẫn sinh hoạt như trước, mỗi ngày đều ăn uống, tập luyện đúng giờ, viết văn, viết sách, tham gia thị trường chứng khoán một chút.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày thứ mười sau khi Cố Dư Sinh đi, Hạ Diệc Sơ nhớ tới tai nạn xe ngày đó của Hạ Nhật Hòa.
Hiện tại, cô rõ ràng đã chọn đi trên một con đường khác, cũng đã chú ý đèn xanh đèn đỏ. Nhưng, hướng về phía cô là chiếc xe tải chạy như điên. Đây là chuyện gì?
Ánh đèn lóa mắt, Hạ Diệc Sơ híp híp mắt.
===============================