Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 150: Chạy trốn xung hỉ (24)

Editor: Mi Mặt Mèo

*******************

Chớp mắt đã qua hai ngày, đã tới ngày tập đoàn Chân thị tổ chức yến hội.

Yến hội hôm nay được tổ chức tại biệt thự của tổng tài tập đoàn Chân thị. Khách đến dự không phải giới thượng lưu cũng là minh tinh nổi danh không ít.

Đông Phương Dật tiếp quản công ty từ trong tay Đông Phương Thải đã một đoạn thời gian, mọi người tuy nghe được ít tiếng gió nhưng ai cũng đều nghĩ đại thiếu gia nhà Đông Phương chỉ là một tên ma ốm.

Tuy lễ đính hôn của Đông Phương Dật và Hạ Diệc Sơ không khoa trương nhưng mọi người vẫn điều tra được một ít duyên cớ vì sao thiếu gia duy nhất nhà Đông Phương lại đi cưới một cô gái nông thôn.

Xung hỉ ư?

Lý do này trước kia xã hội phong kiến còn dùng lừa gạt được, hiện giờ thời đại công nghệ cao, ai sẽ tin chứ.

Không ai tin một người từ nhỏ đến lớn dành hơn phân nửa thời niên thiếu của mình nằm bệnh viện lại đột nhiên khỏe lên, còn tiếp quản được một công ty to như vậy.

Duy chỉ có Hạ Diệc Sơ biết thư phòng của Đông Phương Dật có tất cả các loại sách từ ngoại ngữ, kinh tế đến quản lý thương nghiệp. Thời gian ở nhà, Đông Phương Dật đều tự học, và học rất tốt.

Đông Phương Dật sau thời gian ngắn ngủi đi theo Đông Phương Thải, đã quen thuộc phương thức hoạt động của công ty, mau chóng tiếp quản công việc, còn lên được phương án hoàn mỹ, làm suy sụp công ty đối thủ, đem lại hợp đồng siêu lợi nhuận.

Cơ hồ mọi người đều không phản ứng kịp với việc hắn ổn định ngồi lên vị trí tổng tài thay cho Đông Phương Thải. Hắn khí thế bức người, tính cách quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ, làm cho một đám lão đầu trong công ty ban đầu thì khinh miệt, bây giờ lại biến thành kinh sợ.

Trong thời gian ngắn thanh danh của Đông Phương Dật lan truyền trong giới.

Trong phòng khách biệt thự, ánh đèn lộng lẫy, xa hoa.

Đông Phương Dật mang theo Hạ Diệc Sơ đi vào, không ngừng có người tới chào hỏi.

Đông Phương Dật có chút bực bội cùng những người này lá mặt lá trái*, nhưng cũng biết đây là cần thiết, dù nhà Đông Phương gia nghiệp to lớn, nhưng không có nghĩa là duy nhất.

(*Lá mặt lá trái: con người lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực)

Đông Phương Dật gặp vài vị lão tổng, cảm giác Hạ Diệc Sơ không hứng thú, dù không muốn tách nhau ra nhưng Đông Phương Dật sợ chỉ làm Hạ Diệc Sơ càng không vui nên đưa cô tới bên bàn điểm tâm, để cô ăn điểm tâm, ngồi nghỉ ngơi một chút.

Đông Phương Dật yên tâm để Hạ Diệc Sơ ở chỗ này, vừa đủ ánh sang, chỉ cần ở bên kia nhìn sang một chút là thấy, sau đó tiền lên chào hỏi các vị đại lão.

Trước mặt bày một loạt điểm tâm tinh xảo, xinh đẹp, vừa thấy liền muốn ăn, làm cho Hạ Diệc Sơ cũng thấy đói bụng. Hạ Diệc Sơ nếm thử một miếng bánh kem trái cây, rất ngon, ngọt.

Hạ Diệc Sơ một mình ngồi ăn đến vui vẻ. Bên kia, Đông Phương Dật thấy cô tự tiêu khiển, đáy mắt sinh ra một mạt ý cười, lại tiếp tục nói chuyện với người đối diện.

Ngẩng đầu, một đạo thân ảnh tiến vào mắt cô. Người kia chậm rãi tiến đến, đúng là Tô Âm.

Tối nay, Tô Âm trang điểm tỉ mỉ, lễ phục hồng nhạt đáng yêu, phối hợp với gương mặt búp bê, trông thật đáng yêu, đặc biệt là cặp mắt to đen, bên trong gợn nước lưu chuyển, trong vẻ ngây thơ lại mang theo một tia vũ mị.

Thoạt nhìn bề ngoài thanh thúy, nhưng sau khi trải qua chuyện với Tô Phi Vũ trong lòng cô ấy mang oán hận nồng đậm với thế giới này, cả người đều âm u, tối tăm.

Giờ đây xuất hiện trước mặt Hạ Diệc Sơ, vẻ mặt Tô Âm tươi đẹp, tựa như lúc trước vui vẻ hoạt bát, không hề có tâm cơ.

"Tô Ninh Dao, không ngờ gặp được cô ở đây." Tô Âm tư thái đoan trang đứng trước mặt Hạ Diệc Sơ, vẻ mặt ôn hòa, giống như mâu thuẫn giữa hai bọn họ đều biến mất không thấy đâu.

"Ah." Hạ Diệc Sơ nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Đông Phương Dật, ở giữa đã có vài người cản trở tầm nhìn. Hạ Diệc Sơ nhìn một vòng, đã hiểu rõ.

Tô Âm vẫy tay với người phục vụ, lấy một ly rượu trái cây trên khay.

"Thế nào? Uống một ly?" Tô Âm lấy một ly khác đưa tới trước mặt Hạ Diệc Sơ.

=================================