Editor: Mi Mặt Mèo
****************
Tô Phi Vũ căn bản là không hề yêu Tô Âm, chỉ cố ý tiếp cận, lợi dụng cô mà thôi.
Hơn nữa, Tô Âm vừa quen biết Tô Phi Vũ không bao lâu, não tàn tin tưởng Tô Phi Vũ tuyệt đối, không có bất cứ thứ gì đảm bảo, nhịn không được bị đối phương dụ hoặc, đem thân thể mình cho hắn, tuổi nhỏ còn đi học đã sống chung với nhau.
Thật đúng là đầu óc thiếu Canxi.
Hạ Diệc Sơ trừ việc gửi cho Tô Âm một phong thư về Tô Phi Vũ có gian tình ở ngoài thì không làm gì hơn nữa.
Tô Phi Vũ vốn không phải thật tâm với Tô Âm, thậm chí còn xem thường, hai người đi đến nước này cũng là tất nhiên.
Hạ Diệc Sơ chẳng qua làm cho viêc này xảy ra sớm hơn mà thôi.
Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Tô Âm bị Tô Phi Vũ đối đãi như thế, không tỉnh ngộ mà ngược lại còn hận Hạ Diệc Sơ thấu xương. Đây cũng thật là hết cứu.
"Dao Dao, người kia tôi thu thập giúp cô được không? Nhìn thấy cô ta thật chán ghét."
Đi trên đường nhỏ trong vườn trường, cảm nhận được ánh mắt không thoải mái sau lưng, Đông Phương Dật nghiêng đầu, thân mật kề tai Hạ Diệc Sơ nói nhỏ.
"Không cần, tôi tự làm được rồi." Hạ Diệc Sơ khong cần hỏi cũng biết người Đông Phương Dật nói đến là ai.
Đông Phương Dật đáy mắt xẹt qua một mạt ám trầm, thần sắc có chút không vui.
Hắn bây giờ đã trở nên cường đại rồi, có thể cho cô dựa vào trong l*иg ngực mình, muốn làm gì thì làm, cô vẫn không ỷ lại vào hắn thì làm sao bây giờ?
Hạ Diệc Sơ nhạy bén nhận thấy Đông Phương Dật không vui, trong lòng than thầm, bắt lấy tay hắn: "Người kia tôi đã có tính toán, mượn đến tay anh xử lý quả thực là đại tài tiểu dụng *, thân phận đại thiếu gia nhà Đông Phương, anh bỏ được tôi sao lại luyến tiếc."
(*Đại tài tiểu dụng: nghĩa như câu "Dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà" của Việt Nam).
Mấy lời này Hạ Diệc Sơ trong lúc lơ lãng đọc được trên bàn học phía trước, tự nhiên lại nhớ kỹ. Đó là lời thoại trong quyển tiểu thuyết ngôn tình não tàn. Hạ Diệc Sơ đem câu này sửa lại một chút rồi lấy ra dùng thôi.
Đừng nói ai thích xem tiểu thuyết ngôn tình, ai hay lên mạng thả thính đều biết đây là lời kịch. Mà Đông Phương đại thiếu gia lại không tiêu phí thời gian xem tiểu thuyết ngôn tình hoặc dạo Weibo, nên nghe câu này, cứ nghĩ là ý lòng của Hạ Diệc Sơ, đáy lòng một cổ ngọt ngào lan ra.
Đông Phương Dật đôi mắt đen, ngoan ngoãn đi theo Hạ Diệc Sơ ra khỏi trường học, không đề cập chuyện Tô Âm nữa.
Mặc kệ mình có tiết hay không, Đông Phương Dật đều đưa Hạ Diệc Sơ đi học. Nếu không có tiết, hắn sẽ đưa Hạ Diệc Sơ đến trường trước rồi mới đến công ty; sau đó, tan học lại đến đón Hạ Diệc Sơ, có khi là tự mình lái xe, có khi để tài xế lái.
Hạ Diệc Sơ ở trường học thường xuyên độc lai độc vãng.
Sau hôm nói chuyện trên sườn núi Tiểu Sơn, đến nay một đoạn thời gian dài Tô Âm và Hạ Diệc Sơ cũng không nói gì với nhau.
Dù hận Hạ Diệc Sơ muốn chết, nhưng Tô Âm lại không tìm được cách gì trả thù. Cho tới khi... Tô Phi Vũ gọi điện thoại cho cô.
Tô Phi Vũ biết em họ gả cho nhà giàu, nhà người ta lại mở công ty, hơn nữa còn là tập đoàn lớn, cũng không có tâm tư gì khác, chính là muốn thông qua Tô Ninh Dao được sắp xếp vào công ty, làm việc nhẹ nhàng lãnh lương cao.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Tô Ninh Dao lúc này cùng với Tô Ninh Dao trong ấn tượng của hắn quá khác biệt, cứ như là hai người.
Trước kia, Tô Ninh Dao tính cách khϊếp nhược, đối với hắn cũng rất kính trọng, dù cùng thế hệ, nhưng hắn lớn tuổi hơn, ra đời sớm, có thể kiếm tiền nên Tô Ninh Dao vẫn luôn hâm mộ hắn, thái độ đối với hắn cũng không tồi.
Tối hôm sinh nhật Tô Âm, hắn đã ghi địa chỉ liên hệ cho Hạ Diệc Sơ, ở nhà đợi vài ngày, đều không ai gọi điện báo, cũng thấy người tìm tới cửa. Cái này làm cho Tô Phi Vũ thần sắc có chút biến thành màu đen.
Sau đó, hắn nghe được Tô Âm cùng Hạ Diệc Sơ cãi nhau, còn đặc biệt chạy đến trường đại học, ở cổng lớn chờ Hạ Diệc Sơ.
Chỉ là, Hạ Diệc Sơ mỗi lần ra tới, đều trực tiếp ngồi lên xe riêng liền đi, làm sao nghe được sau lưng Tô Phi Vũ gọi.
Tô Phi Vũ cũng vẫn luôn tưởng Hạ Diệc Sơ không thấy hắn, cho đến lần thứ hai hắn trực tiếp ngăn Hạ Diệc Sơ, lại bị Hạ Diệc Sơ dùng ánh mắt xa lạ, vẻ mặt cười nhạo, thần sắc lạnh băng nhìn hắn, Tô Phi Vũ lúc này mới cảm giác được một tia không thích hợp.
Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Hạ Diệc Sơ đã vòng qua hắn ngồi trên xe.
Tô Phi Vũ không tin là Hạ Diệc Sơ không nhận ra hắn, cũng không tin mình nhận sai người, làm gì có chuyện hai người không phải song sinh lại giống nhau như đúc.
Cho nên, Tô Phi Vũ cho rằng Hạ Diệc Sơ đây là leo lên phú quý, khinh thường hắn, trong lòng nghẹn khuất đến không được, liên tục mấy ngày đi ra ngoài tìm nữ nhân phát tiết, phát tiết. Lại không ngờ Tô Âm bắt gặp, đòi chia tay, làm hắn bất đắc dĩ không còn mặt mũi.
Tô Phi Vũ trên mặt xẹt qua một mạt ý cười âm ngoan, dùng tay vuốt ve di động.
"Anh gọi điện thoại kêu tôi ra làm cái gì?" Tô Âm từ từ đi ra, đứng cách Tô Phi Vũ khoảng một mét, đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi.
==============================