Editor: Mi Mặt Mèo
*******************
Bất quá Hoàng Hậu cũng không phải người đơn giản.
Hai mắt nàng híp lại, ánh mắt thẳng táp nhìn về phía cung nữ đang quỳ, trong thanh âm nghiêm khắc tràn ngập uy hϊếp: "Mau nói, đến tột cùng là ai phái ngươi tới hạ độc Hoàng Thượng?"
"Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ thật là oan uổng, nếu nương nương không tin nô tỳ, nô tỳ có thể lấy cái chết chứng minh nô tỳ trong sạch!" Cung nữ kia không hề sợ hãi, giọng nói rơi xuống, liền đứng dậy đâm vào cột trụ, lại bị thái giám hai bên áp chế.
"Ngươi có biết, ngươi không sợ chết như vậy làm người hậu cung cũng nhiều. Nhân sinh thống khổ nhất, không gì hơn không thể chết." Hoàng Hậu dường như cười cười: "Nếu ngươi muốn chết, bổn cung cũng thành toàn cho ngươi. Phúc Tuyền!"
Khác với những tiểu thái giám thân hình suy nhược, Phúc Tuyền là một thái giám thân hình to lớn như gấu.
Hắn tiến lên, chỉ dùng một bàn tay, chộp cung nữa kia vào trong tay, đem người nhấc lên, một tay bắt lấy phía trên cột trụ, kéo nàng hung hăng đập vào. Phanh! Phanh! Phanh!
Mỗi một tiếng vang đều là thanh âm đầu nàng va chạm với cột trụ và tiếng nàng kêu thảm thiết.
Chỉ chốc lát sau, da đầu nàng đã chảy ròng ròng máu tươi, không chỉ có quần áo nàng, ngay cả cột trụ cũng bị dính đầy vết máu.
Bên cạnh có các thiếu nữ và các phu nhân nhát gan đã sớm không nhịn được, không dám xem, hai mắt thảm đạm.
"Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ, nô tỳ sai rồi, nô tỳ nói, nô tỳ nói, cái gì nô tỳ cũng đều nói!"
Cung nữ kia rốt cuộc nhịn không được oa oa kêu lớn lên.
Phúc Tuyền đem nàng vứt trên mặt đất, đầu tóc chảy đầy máu tươi, thoạt nhìn rất dọa người.
"Mau khai đi." Hoàng Hậu trên cao nhìn xuống cung nữ kia, trên người khí chất tôn quý không thể nghi ngờ: "Chỉ cần ngươi khai đúng sự thật, bổn cung sẽ không muốn mạng chó của ngươi, còn đem người nhà ngươi chiếu cố tốt, cả nhà ngươi không cần lo nỗi lo về sau."
Hoàng Hậu nói ra lời này làm cung nữ kia kỳ thật trong lòng còn một tia rối rắm tức khắc không còn cố kỵ.
"Hoàng Hậu nương nương...... A!" Cung nữ kia tựa hồ hạ quyết tâm bẩm báo với Hoàng Hậu hết thảy, vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp đem chân tướng nói ra, một mũi tên đã cắm vào ngực nàng, cung nữ cứ vậy mà chết đi.
"Ngũ đệ!" Đại hoàng tử quay đầu, áp chế nội tâm vui sướиɠ của mình, ra vẻ khϊếp sợ nói: "Ngươi như thế nào lại dám... Chẳng lẽ, kỳ thật chính là ngươi sai sử cung nữ này hạ độc phụ hoàng. Ngươi đây là gϊếŧ người diệt khẩu."
Nói đến câu cuối cùng kia, Mặc Nhuận Trạch rút trường kiếm bên hông ra, mũi kiếm nhắm ngay Mặc Quân.
"Ha hả." Mặc Quân cười lạnh hai tiếng, thần sắc không hề cố kỵ. Không sai, chén rượu độc là hắn phái người hạ. Nhưng hắn sẽ không phái cung nữ vô dụng như thế. Hiển nhiên là kế hoạch của hắn đã bị Mặc Nhuận Trạch biết được. Hơn nữa, đối phương còn thiết kế một màn này chờ hắn.
Dù sao cuối cùng đầu sỏ gây tội đều là hắn, không bằng trực tiếp gϊếŧ tên vô dụng này. Bằng không khi tội danh hại vua gϊếŧ cha thành lập, đến lúc đó, Tân Hoàng là hắn cũng không danh chính ngôn thuận.
"Người đâu! Ngũ hoàng tử dám phái người hạ độc phụ hoàng, còn gϊếŧ người diệt khẩu, tội nghiệt sâu nặng, bổn hoàng tử lệnh cho các ngươi đem Ngũ hoàng tử giam vào thiên lao, chờ xử lý!"
Mặc Nhuận Trạch một phen thật dài mới nói xong, toàn bộ thị vệ đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Mặc Quân.
Bất quá Mặc Quân lại không sợ hãi chút nào, vẻ mặt thảnh thơi nhìn Đại hoàng tử, giơ tay làm ra một động tác.
Tức khắc, vô số thị vệ thân mặc áo giáp nhẹ, tay cầm vũ khí từ một đường mòn trồng đầy hoa cỏ của Ngự Hoa Viên xông ra, bao vây mọi người lại với nhau.
Mặc Nhuận Trạch thần sắc biến đổi, nhìn về phía Mặc Quân, thần sắc không thể hình dung được diễn biến lúc này: "Mặc Quân, ngươi đây là làm gì? Muốn tạo phản sao!"
Mặc Nhuận Trạch nổi nóng, ở trước công chúng trực tiếp kêu tên Mặc Quân.
"Thì đã sao, qua hôm nay, ta chính là Tân Hoàng không phải sao? Ha ha ha!" Mặc Quân cao hứng thoải mái cười to.
Trong khoảng thời gian ngắn, cao hứng làm đầu óc Mặc Quân u mê, trong lòng lại không hề có cảm giác không đúng. Nếu như Mặc Nhuận Trạch đã sớm biết hắn phái người hạ độc Sở Hoàng, thế nào lại chỉ dựng bẫy vạch trần hắn.
Mặc Quân phân phó thị vệ: "Đem Đại hoàng tử cùng với một chúng loạn thần tặc tử toàn bộ bắt lại cho ta, nhốt vào thiên lao! Đem yêu đạo kia đánh chết tại chỗ."
Mặc Quân tuy nhiều người, nhưng Mặc Nhuận Trạch cũng không thúc thủ chịu trói như thế, hai bên nhẫn mã hỗn loạn chém gϊếŧ nhau. Bọn quan viên sớm đã mang gia quyết tránh sang một bên.
Chỉ có Thiên Cơ, bình tĩnh đem thánh chỉ từ trong ngực ra, cao giọng tuyên đọc. Mặc Quân liền muốn lao lên gϊếŧ hắn, cũng bị Mặc Nhuận Trạch chặn lại.
—— "Chiếu thư phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngày:
Trẫm tùy tiên nhân trở lại, thừa hoàng thiên chi quyến mệnh, liệt thánh chi hồng hưu. Trong ngoài văn võ quần thần cập bô lão quân dân, hợp từ ủng hộ lên ngôi, đến nỗi luôn mãi, cẩn đến nay khi chi cáo thiên địa, tức hoàng đế vị. Suy nghĩ sâu xa phó thác chi trọng, thật thiết căng nghiệp chi hoài, duy ta thất tử Tĩnh Vương, vận vỗ doanh thành, nghiệp thừa hi hiệp. Tư dục hưng thích trí trị, tất đương bỏ cũ lập mới, cộng đồ tân trị. Này lấy đại xá thiên hạ, cùng dân làm lại từ đầu. Sở hữu hợp hành sự nghi, điều liệt với sau khâm thử!"(*)
Thánh chỉ vừa ra, không chỉ có Mặc Quân trên mặt tươi cười rồi cứng lại, ngay cả đám người Mặc Nhuận Trạch đang sôi nổi cũng dừng lại.
Bọn họ không nghe lầm chứ!
Duy ta thất tử Tĩnh Vương?
Hoàng Thượng truyền ngôi, không phải Đại hoàng tử cũng không phải Ngũ hoàng tử, mà là Thất hoàng tử Mặc Thiên Trần!
"Như thế nào có thể!" Mặc Nhuận Trạch dẫn đầu phản ứng lại, hét to một tiếng, vội vàng chạy tới xem xét thánh chỉ trong tay Thiên Cơ, chữ viết rồng bay phượng múa tựa hồ cười nhạo hắn tự mình đa tình cùng giỏ tre múc nước.
"Ha ha ha, đại ca, ngươi hiện tại tâm tình như thế nào?" Mặc Quân cười to, trong lòng tuy rằng đã sớm biết khả năng phụ hoàng lựa chọn không phải là mình, nhưng thời điểm nghe được Thiên Cơ tuyên chỉ vẫn không khỏi che dấu nỗi thất vọng trong lòng.
Bất quá, lúc này thất vọng thực mau đã bị hắn áp chế xuống.
Hiện giờ, toàn bộ hoàng cung đều là người của hắn cùng Uy Võ Đại tướng quân. Hắn đã tính hôm nay bức vua thoái vị. Cái di chiếu này đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng như vậy.
Mặc Nhuận Trạch cũng không trả lời, cảm xúc mất khống chế, đã bị người nhân cơ hội bắt được.
"Uy Võ Đại tướng quân, đi, đem thất đệ cùng đại ca giam giữ ở bên nhau, chờ trẫm xử lý!" Mặc Quân cao ngạo phân phó Đại tướng quân, thậm chí đã bắt đầu dùng tới cái từ trẫm này.
Đại tướng Quân Uy Võ sau lưng Mặc Quân tiến lên một bước, lại không phải bắt Mặc Thiên Trần, mà giơ tay đánh hôn mê Mặc Quân.
"Vi thần bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Uy Võ Đại tướng quân quỳ trên mặt đất, đối với Mặc Thiên Trần thần sắc tôn kính hành lễ.
Sau lưng một đám người liên tục phản ứng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, đối với Mặc Thiên Trần cúi đầu xưng thần.
==================================
(*) Đoạn này từ từ edit lại sau nha. Tạm hiểu là "Chỉ có duy nhất Tĩnh Vương là người suy nghĩ sâu xa, cẩn trọng, tận tụy, kế thừa được đại nghiệp."