Editor: Hải Bình
Tô Thanh bề ngoài thoạt nhìn tuấn lãng phiêu dật, cả người phong độ nhẹ nhàng giống như là đi ra từ trong truyện tranh, dù có ham mê dâʍ ɭσạи xử nữ, nhưng hắn lại ngụy trang rất tốt,
người ta nhìn qua bề ngoài của hắn, hơn nữa hắn trước nay chưa bao giờ đi bar hay chơi bời linh tinh, cũng không ẩu đả không kéo bè kéo lũ đánh nhau linh tinh nên rất dễ tin tưởng hắn là con người tốt đẹp.
Tóm lại, này cũng đã nói lên Tô Thanh có bề ngoài làm các nữ sinh mặt đỏ tim đập, nhưng thật ra hắn đặc biệt thường xuyên hút thích thuốc uống rượu kéo bè kéo lũ đánh người.
Hạ Diệc Sơ âm thầm theo dõi, sau khi Tô Thanh tiến vào trại cai nghiện, bị phân ở cùng với hắn là một nhóm hồi xưa bị Tô Thanh lôi kéo hút chích.
Cả ngày đều là ở bên nhau sinh hoạt.
Những người đó đã sớm oán hận Tô Thanh đến tận xương tủy, bên ngoài không hiện ra, nhưng chờ kia cảnh sát trông giữ đi rồi liền tay đấm chân đá, còn chuyên môn chọn chỗ bình thường người ngoài không nhìn thấy mà đánh.
Có thể nghĩ, Tô Thanh ở đó, một chút cũng không tốt.
Hơn nữa, bị những người này uy hϊếp, Tô Thanh vài lần cáo trạng với cảnh sát nhưng vẫn bị làm ngơ, cũng dần dần nhận ra tình cảnh của mình hiện giờ.
Ở trong phòng tắm cùng nhau, Tô Thanh bị đè dưới thân, bị đâm nát cúc huyệt, dần dần, thái độ mọi người đối Tô Thanh càng ngày càng "tốt", chỉ là ngầm đối Tô Thanh tra tấn, mà làm cái kia cũng càng lúc càng lớn.
Những cái đó Tô Thanh đã từng làm với những cô gái xử nữ, hiện tại toàn bộ bị những người này trả lại.
Những người đó đã trải qua bao lần trên giường, đương nhiên biết thế nào mới có thể làm Tô Thanh thoải mái vui sướиɠ, nhưng bọn họ một chút cũng không thương tiếc, chỉ là hung hăng tra tấn Tô Thanh, làm Tô Thanh không cảm giác được một tia vui sướиɠ.
Tô Thanh mới đầu còn muốn trốn, chỉ là ở cục cảnh sát, hắn làm sao có thể thoát được đi ra ngoài, hơn nữa còn những người kia, mỗi lần đều là ở phòng tắm hoặc là khuya khoắt làm hắn, hơn nữa khi xong việc, những dấu vết cũng toàn bộ đều ở trên người hắn, ban ngày bị quần áo vải dệt che lấp, nếu không phải hắn chủ động nói ra, những cảnh sát đó căn bản là sẽ không biết.
Huống chi, những người đó vẫn luôn đi theo Tô Thanh, một tấc cũng không rời.
Cái này làm cho Tô Thanh càng thêm thống khổ vạn phần, mỗi một ngày, mỗi một giờ, thậm chí là mỗi một phút đồng hồ đối với Tô Thanh mà nói, đều là ác mộng.
Chờ cha mẹ Tô Thanh biết chuyện này, Tô Thanh đã trở thành công cụ phát tiết của những người kia.
****
Có hệ thống trợ giúp, Cố Thâm đối kháng mấy gia tộc, quả thực chính là như cá gặp nước, vô cùng thông thuận, chỉ có thời điểm gặp gỡ có chút khó khắn nhưng đều bị Cố Thâm phát hiện ra âm mưu, thuận lợi giải quyết.
Hạ Diệc Sơ cả ngày nhìn tiến độ nhiệm vụ không ngừng bay lên, bắt đầu ở trong lòng tính toán cô ở thế giới này còn bao lâu.
Mà sau một thời gian, Hạ Diệc Sơ lại đột nhiên thu được tin tức, Tô Thanh đã chết.
Là bị người gϊếŧ chết.
"Hệ thống, ngươi biết hung thủ là ai sao?" Hạ Diệc Sơ ở trong đầu mở miệng hỏi.
"Là cha mẹ Tô Thanh, thuê người gϊếŧ người." Hệ thống 233 nói.
Mà sau khi hệ thống 233 giải thích, cũng coi như là làm Hạ Diệc Sơ hiểu rõ.
Lý do là cha mẹ Tô Thanh đã biết Tô Thanh ở trong ngục giam, bị người dâʍ ɭσạи, nhưng lại sợ, vả lại hiện giờ Tô gia bốn bề đều có địch, tùy thời đều phải gặp phải tình cảnh phá sản, cha mẹ Tô gia một khi đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát không cứu đứa con trai này, ngược lại đưa ra giá cao, mua người đi gϊếŧ Tô Thanh.
Hơn nữa sau khi Tô Thanh chết, cảnh sát lưu lại manh mối, rất nhanh tìm tới rồi bắt hung thủ, còn tìm tới trong nhà cha Tô mẹ Tô.
Chẳng qua, trước khi cảnh sát tới Tô gia, cha Tô mẹ Toi đã sớm tự sát.
Những cảnh sát tìm thấy không chỉ có mai mối của hung thủ, mà còn tìm được dấu vết tra tấn dã man, hiển nhiên những người kia đều bị xử bắn.
Mà hết thảy gia sản Tô gia cùng đồ vật khác toàn bộ đều bị cảnh sát nghiêm chỉnh tra xét một lần, không tra không biết, cảnh sát lưu tâm tra, trong nháy mắt đã tra ra Tô gia có rất nhiều lần trốn thuế, còn có rất nhiều điều phạm pháp.
Không chỉ có là Tô gia, cảnh sát còn từ bên trong máy tính tư liệu, tra được rất nhiều trừ bỏ Tô gia, còn có các gia tộc khác: Chu gia, Hàn gia hai đại gia tộc cũng đều có chứng cứ phạm tội.
Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có tập đoàn Tô thị bị cảnh sát phong tỏa, ngay cả hai vị chủ tịch Chu gia và Hàn gia cũng bị cảnh sát mang đi, tạm thời giam giữ, mà tập đoàn Chu thị và tập đoàn Hàn thị cũng bị cảnh sát tra xét tư liệu máy tính một lần.
Tra xong, quả nhiên lại ở trong máy tính, tra ra rất nhiều lần Chu gia và Hàn gia phạm tội.
Chuyện này đều được chiếu trên TV, ầm ĩ đến mức ai cũng biết.
Mà Cố Thâm vẫn luôn bận rộn, cũng rốt cuộc không cần tiếp tục ở tại công ty tăng ca đến nửa đêm, lần đầu tiên về sớm hơn Hạ Diệc Sơ.
Bóng đêm mênh mang, Cố Thâm từ trong phòng của mình ra, áo tắm dài bao vây lấy thân hình chuẩn từng centimet của hắn, cơ hồ không tiếng động vào phòng Hạ Diệc Sơ, mà cô đang vùi đầu vào máy tính, nháy mắt liền cảm giác được Cố Thâm đã đến, lập tức liền ngẩng đầu lên..
"Chú nhỏ."
Hạ Diệc Sơ nhẹ giọng kêu một tiếng, quay đầu nhìn Cố Thâm đẩy cửa, đi tới chỗ mình.
"Ừ." Cố Thâm lên tiếng, ngồi bên người Hạ Diệc Sơ, ánh mắt liếc sách vở trên bàn, hỏi: "Hoãn Hoãn, mấy ngày nữa là thi cuối kỳ rồi đúng không?"
"Đúng vậy." Hạ Diệc Sơ cong mắt cười: "Cuối tuần chính là thi cuối kỳ."
"Cố lên, chờ thi xong, chú nhỏ đưa cháu đi biển chơi." Cố Thâm giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hạ Diệc Sơ.
"Được." Hạ Diệc Sơ ngoan ngoãn gật gật đầu.
Cố Thâm ngồi ở bên cạnh, nhìn Hạ Diệc Sơ trong chốc lát, có thể là sợ bản thân ảnh hưởng đến việc học tập của Hạ Diệc Sơ, thực mau đã đứng dậy rời đi.
Hạ Diệc Sơ dừng lại, nhìn bóng Cố Thâm, cúi đầu cắn cắn môi.
Kỳ thật mặc kệ Cố Thâm có phải linh hồn Thẩm Già Diệp luân hồi hay không, gia thế tốt như vậy, lại có năng lực, người như vậy, ai mà không động lòng chứ!
"Hệ thống, nhiệm vụ tiến triển đến đâu rồi?" Hạ Diệc Sơ ở trong đầu mở miệng hỏi hệ thống.
"Hồi ký chủ, trước mắt tiến triển được 89%. Dựa theo nhiệm vụ trước mắt, phỏng chừng không tới mười ngày, là có thể hoàn thành." Hệ thống thực mau trả lời
.