Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 70: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 14

Editor: Mặc Thanh Nghi

Hạ Diệc Sơ mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Cố Thâm gần trong gang tấc, sửng sốt trong chớp mắt rồi bắt đầu duỗi tay giãy giụa.

Chỉ là Hạ Diệc Sơ chỉ là con gái, làm sao có thể là đối thủ của Cố Thâm.

Cố Thâm gặm đôi môi mềm mại của cô vài lần, nếm được cảm xúc tốt đẹp kia, đầu lưỡi chậm rãi hướng tới khớp hàm của cô.

Hạ Diệc Sơ phát hiện ý đồ của hắn, gắt gao cắn chặt hàm răng của mình, không chịu mở ra.

Cố Thâm duỗi tay ôm Hạ Diệc Sơ vào trong ngực, xoay người, trực tiếp áp lưng Hạ Diệc Sơ chạm cửa.

Cố Thâm lực đạo không mạnh, không làm lưng Hạ Diệc Sơ đau.

Nhận thấy Hạ Diêc Sơ phản kháng, tay Cố Thâm ở bên hông cô véo, Hạ Diệc Sơ "A" một tiếng, lưỡi Cố Thâm thành công tiến vào, công thành đoạt đất.

"Chú nhỏ, chú, chú đừng như vậy, chú mau thả cháu ra." Tay Hạ Diệc Sơ để ở ngực Cố Thâm, duỗi tay dùng sức đẩy ra.

Cố Thâm nhíu mày, chút lực đạo này của Hạ Diệc Sơ hắn cũng không đặt ở đáy mắt, Cố Thâm gặm cắn cô lực đạo càng lúc càng lớn, Hạ Diệc Sơ khó chịu muốn lắc đầu cự tuyệt, chỉ là ót lại bị Cố Thâm dùng tay cố định, không thể tránh thoát. Cũng không biết là răng ai làm rách cánh môi, một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn trong miệng hai người.

Lực đạo giãy giụa của Hạ Diêc Sơ càng ngày càng yếu, đến khi cô cảm thấy mình bị Cố Thâm hôn cái nóng rát đến ngạt thở, Cố Thâm mới buông cô ra.

Đôi mắt Hạ Diệc Sơ phiến hồng, không thể tin được nhìn Cố Thâm, lại thấy tìиɧ ɖu͙© đang bị áp chế thật sâu nơi đáy mắt Cố Thâm làm cho hoảng sợ.

"Hệ thống, ngươi đi ra cho ta! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Hạ Diệc Sơ nghiến răng nghiến lợi hỏi hệ thống 233 trong đầu.

"Khụ khụ, này, chính là hiện tại cô nhìn thấy như vậy... Cố Thâm đối với cô có dục niệm, nhìn..." Thanh âm hệ thống 233 càng ngày càng yếu, càng ngày càng không tự tin.

"Vậy ngươi nói cho ta, hắn rốt cuộc có phải Thẩm Già Diệp hay không." Hạ Diệc Sơ lạnh lùng mở miệng.

Cố Thâm cùng Thẩm Già Diệp không chỉ có lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả đôi mắt tím đen cũng giống nhau. Hơn nữa, đôi khi Hạ Diệc Sơ cảm giác Cố Thâm chính là Thẩm Già Diệp, ngay cả thời điểm hắn sinh ra du͙© vọиɠ đối với cô, đáy mắt kia cư nhiên cũng sẽ như Thẩm Già Diệp là liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua tia máu.

Nhiều điểm tương đồng như vậy, hiện tại Cố Thâm hôn sâu với cô, Hạ Diệc Sơ không thể nói với lòng đây chỉ là trùng hợp được nữa.

"Ký chủ, vấn đề này của cô, tôi đã hỏi cấp trên, tin tưởng ít ngày nữa sẽ có kết quả. Bất quá ký chủ, hy vọng cô có thể hiểu rõ, mặc kệ thân phận của hắn là cái gì, đây đều là nhiệm vụ của cô. Cô quá coi trọng tình cảm, đây không phải là chuyện tốt, cô quên lời tôi nói với cô lúc tôi và cô cùng ước định rồi sao? Việc cô phải làm chính là hoàn thành một loạt nhiện vụ, gom đủ lượng công đức, cuối cùng trở về thế giới của cô." Hệ thống 233 mở miệng nói với Hạ Diệc Sơ, thanh âm mang theo tia nghiêm khắc hiếm thấy.

Bất quá lời này của nó làm nội tâm Hạ Diệc Sơ chấn động, áp lực nơi đáy mắt được giải phóng, mây đen áp chế trong lòng tức khắc tản ra, trong lòng Hạ Diệc Sơ liền rõ ràng.

"Hoãn Hoãn sao không nói lời nào? Bị dọa sợ?" Cố Thâm nhìn Hạ Diệc Sơ trầm lặng, đôi mắt rưng rưng, liền kéo tay cô đặt ở trên bàn tay to rộng của mình, bóp nhẹ, Hạ Diệc Sơ nháy mắt liền bình thường trở lại, mắt rưng rưng thấy Cố Thâm đem mình chống trên vách tường, thân thể hắn kề sát cô, cơ hồ là khắng khít thân mật (vai kề vai, mặt sát mặt), Hạ Diệc Sơ cũng không trả lời, duỗi tay lau chà thật mạnh cánh môi sung đỏ của mình.

Cố Thâm vốn còn muốn dịu dàng với nhưng vừa thấy động tác ấy, nháy mắt sắc mặt liền đen xuống.

Hắn trực tiếp bế ngang Cố Hoãn Hoãn lên, Hạ Diệc Sơ bị hắn làm cho hoảng sợ, đột nhiên mất thăng bằng, Hạ Diệc Sơ duỗi tay ôm chặt lấy cổ Cố Thâm.

"Chú muốn làm gì!" Hạ Diệc Sơ kêu to.

Cố Thâm đem cô ném xuống giường, dùng hành động đáp lại cô.

Hạ Diệc Sơ trong lòng cả kinh, lập tức muốn xuống giường, lại bị Cố Thâm bắt lại, đè cô dưới thân.

"Gét bỏ chú?" Thanh âm Cố Thâm mang theo tia lạnh lẽo, gương mặt ngũ quan góc cạnh, tuấn mỹ phi phàm đột nhiên nở rộ ra một nụ cười, mắt phượng hẹp dài híp lại, mang theo một tia tà khí, Hạ Diệc Sơ cảm giác trước mặt tràn ngập nguy hiểm.

"Chú nhỏ, đừng như vậy."

"Thế nào? Hửm? Vừa nãy không phải còn nói chú nhỏ không thương ngươi sao." Cố Thâm cúi đầu, lần nữa hôn lên đôi môi anh đào vừa mới xâm chiếm, bàn tay lạnh lẽo từ từ dò xét vào làn váy Hạ Diệc Sơ, giọng nói mang theo tia áp lực: "Hoãn Hoãn không phải muốn có bạn trai sao, chú nhỏ làm bạn trai cháu được không?"

"Chú, Chú là chú nhỏ của cháu." Hạ Diệc Sơ sợ tới mức nước mắt không khống chế được lăn ra ngoài, thân thể khẽ run.

"Là chú nhỏ thì thế nào? Đã quên lời mấy ngày trước chú nói với cháu?"

Mấy ngày trước...

Hạ Diệc Sơ bắt đầu hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới ngày đó mình làm đồ thủ công, Cố Thâm nói với cô.

"Chỉ cần thật lòng yêu nhau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể biến nó thành lý do ngăn cách tình yêu."

Lúc ấy cô còn tưởng rằng Cố Thâm chỉ là giảng đạo cho cô, không ngờ vậy mà là đang đánh dự phòng với cô.

Hạ Diệc Sơ mở to hai mắt, không biết đáp như thế nào.

Cố Thâm mở mắt ra, nhìn Hạ Diệc Sơ điền đạm đáng yêu, hôn khuôn mặt cô đến ướŧ áŧ, thu tay từ váy cô về.

"Ngoan, hôm nay không đυ.ng vào cháu, chú cho cháu một tuần suy nghĩ chuyện này, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Cố Thâm nói, rời khỏi người Hạ Diệc Sơ, xuống giường, xoay người ra khỏi phòng.

Hạ Diệc Sơ chờ hắn đi rồi, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, sợ Cố Thâm lát nữa lại quay lại, chạy nhanh nhảy xuống giường đem cửa khóa trái.

Một đêm không nói chuyện.

Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Diệc Sơ không có mất ngủ mà ngủ một giấc đến hừng đông.

Chờ Hạ Diệc Sơ tự mình sửa sang tốt rồi đi xuống lầu, Cố Thâm đã như thường lệ đang ngồi ở trên bàn, ăn bữa sáng.

"Chú nhỏ." Hạ Diệc Sơ đi qua, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn.

Chị Trương đi lên trước hỏi Hạ Diệc Sơ: "Tiểu thư, sáng nay ăn trứng muối với cháo thịt được không?"

"Được." Hạ Diệc Sơ nhàn nhạt gật gật đầu, cô đối với ăn uống cũng không có bắt bẻ gì, có cái gì thì ăn cái đó.

Chị Trương nghe Hạ Diệc Sơ trả lời xong thì lui xuống, đi vào trong phòng bếp đem chén cháo đã sớm chuẩn bị tốt dùng khay bưng lên, trên khay còn đặt cái muỗng.

Cháo được chị Trương nấu từ sớm, nấu xong sau vẫn luôn giữ ấm cho nó, duy trì nó không quá nóng cũng không quá nguội, Hạ Diệc Sơ cầm cái muỗng múc ba lần là giải quyết xong chén cháo, sau đó cầm cặp sách của mình rời khỏi Cố gia.

Cố Thâm ngồi ở bàn ăn, quay đầu nhìn bóng dáng Hạ Diệc Sơ, mắt phượng hẹp dài híp lại có chút nguy hiểm tài mị.

"Ký chủ, tôi nhận được bưu kiện trả lời của cấp trên." Thanh âm hệ thống 233 đột nhiên vang lên trong đầu Hạ Diệc Sơ.

"Ừm, nói như thế nào?"

"Cố Thâm đích thực chính là người cô gặp được ở thế giới trước, Thẩm Già Diệp, hắn và Thẩm Già Diệp có cùng linh hồn."

"Ta biết rồi." Hạ Diệc Sơ cong cong mắt.

"Ký chủ, cô muốn làm gì?"

"Còn có thể làm cái gì." Hạ Diệc Sơ cười cười, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt: "Đương nhiên là trợ giúp lão công của ta đánh sập ba gia tộc kia, củng cố địa vị Cố gia ở N thị rồi."

"Không còn chuyện gì khác muốn làm sao?" Ngữ khí của hệ thống thập phần không tin.

"Không có."

"Tin cô mới là lạ!"

Lời tác giả: vẫn gửi cho mọi người thêm hai chương đi, lòng Quân Bảo mềm như vậy, bất quá muốn bắt đầu cuộc sống thức đêm. Mọi người, buổi tối tốt lành! 】

============

Lần sau nhớ cẩn thận với mọi lời nói của con trai đấy nhé, cẩn thận bị bán lúc nào không hay! =_=