*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 89:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
>
Tống Đàn Vũ mệt mỏi, Diệp Mặc nhìn người bên cạnh mình.
Bên ngoài trời còn mưa, nến trong phòng khách gần như cháy hết, ánh lửa màu cam khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp, may mắn, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Diệp Mặc vào phòng tắm, phát hiện đã có nước, nên xả đầy nước nóng vào bồn tắm.
Hắn ôm lấy Tống Đàn Vũ, Tống Đàn Vũ tự lẩm bẩm, hắn nghe không rõ lời cậu nói, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.
Giúp người này tắm rửa sạch sẽ xong, bản thân cũng tắm nước nóng, rồi nhìn di động một chút, đã hai giờ rưỡi sáng, nghĩ mình cũng nên cố gắng ngủ một giấc.
Khi Tống Đàn Vũ ngủ dậy đã là buổi trưa, thân thể có chút khó chịu, nhìn vị trí bên cạnh, không có ai, nghĩ thầm Diệp Mặc có thể đi ra ngoài rồi.
Cậu phát hiện mình không ở phòng mình, mà là ở phòng Diệp Mặc, có chút kỳ quái. Phía dưới hình như không đau chút nào, xem ra kỹ thuật Diệp Mặc cũng không tệ lắm.
Chờ một chút, đây vốn không phải là điểm mà cậu nên chú ý tới chứ?
Mặc áo ngủ Diệp Mặc đã thay cho khập khễnh đi ra ngoài, thấy phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ, những dấu vết hoan ái đã không còn.
Tống Đàn Vũ ngồi ở trên ghế sô pha, Ha Ha chạy tới làm nũng với cậu.
Tống Đàn Vũ nhìn Ha Ha, bất đắc dĩ nở nụ cười, có chút tan vỡ cụng đầu vào tay vịn sô pha.
Tại sao phải làm lúc đó cơ chứ? Cậu tự hỏi mình, nếu không làm cũng còn tốt, làm rồi thì lại có thêm một mối liên hệ.
Cậu có chút choáng váng, lúc này cửa mở, Diệp Mặc bình tĩnh nhìn người ở trên ghế sô pha chơi cụng đầu.
"Đang bán manh cái gì?" Diệp Mặc tựa ở cửa hỏi cậu.
"A! Cậu ở đây à." Tống Đàn Vũ lập tức phản ứng lại, đàng hoàng nghiêm túc nhìn hắn hỏi, "Cậu đi ra ngoài sao?"
"Ừm." Diệp Mặc thu dù màu trắng vào cẩn thận để một bên, vỗ nước mưa trên người nói, "Bên ngoài gió rất lớn còn ngập nước, gần đây có thể không ra ngoài được."
Tống Đàn Vũ nhìn quần Diệp Mặc ướt toàn bộ, áo khoác cũng ướt cả người, không nhịn cười được nói: "Nhìn thấy rồi, tôi giúp cậu lấy quần áo, tránh cậu làm ướt nhà, không cần cậu lau sàn nhà cho tôi đâu."
"Ừm." Diệp Mặc vào nhà, đứng ở cửa chờ.
Tống Đàn Vũ lấy khăn mặt với áo ngủ đưa cho Diệp Mặc, Diệp Mặc lau tóc, trực tiếp cởϊ áσ quần, Tống Đàn Vũ muốn ngăn cũng không ngăn được.
>
Diệp Mặc thay quần áo đi tới, rót một chén nước nóng, Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ cười nói: "Cậu như trẻ con thế, đồ thay xong ném luôn chỗ đó."
Diệp Mặc không đáp lại cậu, tự mình ngồi ở bên kia sô pha tỏ vẻ như bận việc.
Tống Đàn Vũ chỉ có thể đem quần áo Diệp Mặc nhặt lên bỏ vào máy giặt.
"Uống đi." Tống Đàn Vũ mới vừa làm xong, Diệp Mặc đưa cho một ly thuốc cho cậu.
"Gì thế?" Tống Đàn Vũ nhận cái ly.
"Thuốc hạ sốt." Diệp Mặc không hề cảm xúc nói, "Vẫn còn ấm."
"Ồ." Tống Đàn Vũ nghiêm chỉnh uống xong hỏi, "Cậu đi ra ngoài là vì mua thuốc cho tôi sao?"
"Ừm, tôi còn mua thuốc hạ sốt." Diệp Mặc lấy thuốc ra, "Chờ một chút giúp anh cất đồ."
"Tôi tự làm được." Tống Đàn Vũ có chút xấu hổ nói.
"À." Diệp Mặc nhìn cậu nói, "Cây dù này..."
Diệp Mặc muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng làm sao.
"Cây dù này làm sao?" Tống Đàn Vũ nhìn cây dù màu trắng ngay cửa.
"Có chút giống với cây dù trước đây của tôi." Diệp Mặc suy nghĩ một chút nói, "Nhưng cây dù đó không thấy tăm hơi đâu nưa."
"Ừm, cây dù này là trước đây cậu cho tôi, có thể cậu không nhớ rõ." Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ cười nói.
"Tôi nhớ là..." Diệp Mặc trầm ngâm, "Tôi đã tiện tay tặng người nào đó."
"Cậu cũng thật là đả kích người, cái gì mà tiện tay tặng người chứ!"
"Chính là tiện tay." Diệp Mặc nhìn cậu nói, "Chẳng qua mọi khi tôi vẫn tiện tay đưa người, chỉ cảm thấy những người mà tôi đưa đều là những người đứng đắn."
Tống Đàn Vũ thụ sủng nhược kinh (*), có chút ngạc nhiên hỏi: "Cậu nhớ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta sao?"
(*) Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.
"Nhà trẻ à?" Diệp Mặc hỏi ngược lại cậu.
"Được rồi, không tính lần ở nhà trẻ." Tống Đàn Vũ nói, "Cậu có nhớ lúc học cấp 2 không?"
"Lần đó tôi có đưa dù cho anh sao?"
"Không nhớ rõ." Diệp Mặc làm dáng vẻ cái gì cũng không biết.
Biểu tình Tống Đàn Vũ có chút thất vọng, Diệp Mặc cũng không biết nên nói cái gì, sau một hồi mới nói: "Nếu như tôi nhớ anh sẽ thế nào?"
"Nếu cậu nhớ..." Tống Đàn Vũ nghĩ hồi lâu không có đáp án, cuối cùng lắc đầu nói, "Tôi cũng không biết sẽ như thế nào."
"Ha." Diệp Mặc nhàn nhạt cười khổ một tiếng, "Muốn tôi giúp anh bôi thuốc không?"
"..." Tống Đàn Vũ trợn mắt trắng, sau đó đứng dậy cầm thuốc quay về phòng.
Diệp Mặc cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là thấy cậu bị thương ở chỗ không tiện, cho nên mới đề nghị giúp cậu bôi thuốc, kết quả bị ghét bỏ.
Tống Đàn Vũ trở lại phòng của mình, chăn với ga trải giường đều đã được thay, đột nhiên rõ ràng tại sao mình ở phòng Diệp Mặc, đại khái thuận tiện cho hắn dọn dẹp, nên mới để cậu ngủ ở phòng khác.
Tống Đàn Vũ nghĩ thầm, Diệp Mặc cũng thật là nhân thê quá đi.
Mặc dù là vì bệnh thích sạch sẽ mới như vậy, nhưng mà tính cách này cũng không tệ, chí ít không cần cậu quét tước nhà cửa.
>
Diệp Mặc có chút tẻ nhạt, hắn xin nghỉ với lão gia tử (cha), nói nửa năm này không nhận nhiệm vụ.
Mới đầu lão gia tử không đồng ý, nhưng không làm gì được hắn, vì thế mới theo ý hắn.
Lão gia tử vốn không thích Diệp Mặc, suy cho cùng mẹ Diệp Mặc có người khác, hơn nữa cuối cùng còn vì người đàn ông kia mà ly hôn, chuyện này đối với Diệp gia vô cùng nhục nhã, vì thế sau khi ly hôn, Diệp Mặc đã biến thành con riêng như vậy.
Nhưng mà, Diệp Mặc dùng thực lực của mình chứng minh bản thân ưu tú, lão gia tử cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Mặc, ở quân bộ, mọi người đều thừa nhận thân phận của Diệp Mặc.
Sau đó Diệp Mặc nhanh chóng được người khác tôn trọng như Diệp Uẩn.
Quyền khống chế quân bộ đến cùng rơi vào tay ai, không ai biết trước được, khả năng là người của Diệp gia, cũng có khả năng là người ngoài, ví dụ như Đỗ Vũ, anh ta chính là một người tốt, hơn nữa chức vị của anh ta cũng cao hơn so với hai người.
Chẳng qua những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng chính là, ngoại trừ Diệp Uẩn, những người khác đều trong phạm vi khống chế của hắn.
Diệp Mặc ngồi xổm trước tivi, phát hiện ra rất nhiều đĩa, dự định xem phim.
"Diệp Mặc, chúng ta chơi game đi!" Tống Đàn Vũ nhìn người ngồi chồm hỗm trên mặt đất nói, "Muốn coi phim thì tới buổi tối xem mới có cảm giác."
"Theo ý anh." Diệp Mặc nở nụ cười không đáng kể, "Anh vui là được."
"Chơi "Âm nhạc vui vẻ"." Tống Đàn Vũ chuyển chế độ TV thành màn hình trò chơi, sau đó con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trò chơi.
Thực ra Diệp Mặc muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tống Đàn Vũ, hắn lại không nói ra được, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Bắt đầu từ cửa đầu tiên, Tống Đàn Vũ chơi đến không biết trời đất, Diệp Mặc chỉ yên lặng nhìn, nhưng không biết tại sao, chính hắn cũng rất hài lòng.
"Cậu có muốn chơi một ván không, những màn này quá đơn giản." Tống Đàn Vũ quay đầu lại nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc ghé sát vào cậu, sau đó sờ trán của cậu.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, Diệp Mặc nở nụ cười nói: "Hết sốt rồi."
Tống Đàn Vũ đỏ mặt, không nói lời nào.
Diệp Mặc cười lắc đầu, quay lại vị trí cũ của mình nói: "Anh chơi đi, loại trò chơi này chỉ thích hợp với mấy đứa trẻ con thôi."
"Rõ ràng cậu cũng là trẻ con." Tống Đàn Vũ nói lầm bầm, rồi tiếp tục chơi.
Mãi đến tận hơn cửa thứ chín mươi, cậu không qua được cửa này, quay đầu lại nhìn Diệp Mặc.
Khi đó Diệp Mặc dùng laptop xử lý một chút chuyện trong công ty, hoàn toàn không có để ý người đang chơi game.
~~end chương 89~~