Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 57

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 57:

Edit: Vũ

Beta: Khả Tịch Nguyệt

----------------------------------------------

"Tổng giám đốc..." Tống Hi Đông nhỏ giọng nói.

"Ừ, sẽ không đuổi việc cô." Diệp Uẩn nói, "Nhưng mà công ty anh trai cô có thể sẽ phải đóng cửa, cô cứ chuẩn bị về nhà nuôi dưỡng anh ta cho tốt đi."

Tống Hi Đông gật gật đầu, Diệp Uẩn tiếp tục ăn cơm, sau đó hỏi Tống Hi Đông: "Diệp thị có động tác khác gì rồi?"

"Anh đang hỏi Diệp thị hay là hỏi về Vu tiên sinh?" Tống Hi Đông biết quan hệ Diệp Uẩn với Vu Cảnh Bạch không giống nhau lắm.

Vu Cảnh Bạch là tổng giám đốc Diệp thị, mà Diệp Uẩn lại là người thừa kế Diệp thị, quan hệ hai người có chút kỳ quái, Tống Hi Đông có cảm giác, hai người kia nhất định là tương ái tương sát (*).

(*) Yêu nhau lắm cắn nhau đau, trong trường hợp này cũng có thể hiểu là yêu lại không biết, đâm ra gây tổn thương.

Não Tống Hi Đông lấp đầy hình ảnh hai người nói chuyện một hồi, sau đó đột nhiên đánh nhau, cuối cùng không hiểu ra sao, đùng đùng đùng vài cái, xong, sáng sớm lên, hai người họ làm dáng vẻ cái gì cũng không biết, sau đó tiếp tục châm chọc đối phương.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Có chút manh, Tống Hi Đông suýt nữa chảy máu mũi.

"Vu Cảnh Bạch." Diệp Uẩn vẫn tương đối để ý tới Cảnh Bạch hơn, Diệp thị căn bản không đáng nhắc tới.

"Vu tiên sinh, hiện tại cậu ta đang ở bên ngoài phóng túng." Tống Hi Đông dùng khẩu ngữ, "Như mọi khi, vào lúc này cậu ta đang chuẩn bị đi quán bar có một cuộc diễm ngộ cái gì đó a."

(*) diễm ngộ: cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.

"Choang..." Bát rơi trên mặt đất.

Diệp Uẩn nói: " Địa chỉ! "

Tống Hi Đông phát lạnh, lập tức lấy điện thoại di động ra, căn cứ định vị GPS phát hiện vị trí Vu Cảnh Bạch, sau đó nơm nớp lo sợ nói rằng: "Quán bar Thanh Tâm..."

"Đưa tôi tới đó." Diệp Uẩn đứng dậy nói.

Tống Hi Đông lập tức đi lấy xe, cô thích nhất coi mấy tiết mục như vậy. Tiểu công vì ghen, sau đó bắt gian tại giường, tiểu thụ bị tiểu công bắt về nhà, sau đó dùng đủ loại SM.

Tống Hi Đông không thể dừng lại trình độ não bổ của mình được, giá như tổng giám đốc nhà cô với Vu tiên sinh là loại quan hệ bạn "gay" tốt của nhau.

"Tống thư ký, hình như cô đang rất vui vẻ a!" Diệp Uẩn nhìn điện thoại di động hỏi.

Tống Hi Đông sửng sốt một chút, sau đó nói: "Tổng giám đốc lại nói giỡn rồi."

"Tống thư ký theo tôi bao lâu rồi?" Diệp Uẩn hỏi cô.

"Ba năm." Tống Hi Đông trả lời, đột nhiên hỏi câu thế này, đừng nói là muốn đuổi cô đi nhá!

"Ba năm,đúng là rất dài." Diệp Uẩn nói rằng, "Cô nói xem tại sao cô có thể ở bên cạnh tôi lâu như vậy?"

"Ba năm mà lâu sao?" Tống Hi Đông hỏi Diệp Uẩn.

"Rất lâu, trước đây thư ký riêng của tôi dài nhất cũng chỉ có ba tháng." Diệp Uẩn cười nói, "Có lẽ do cô rất thông minh."

"Ừm." Tống Hi Đông đáp, không thông minh như thế làm sao ở bên cạnh gã lâu như vậy.

"Đến rồi, tổng giám đốc." Tống Hi Đông dừng xe, quay đầu lại nhìn Diệp Uẩn hỏi, "Ở đây chờ người đi ra, hay là..."

"Cô về được rồi, tôi ở đây một mình là được." Diệp Uẩn xuống xe, Tống Hi Đông gật gật đầu rồi lái xe rời đi. Thực ra cô không muốn về chút nào, cô muốn ngóng chuyện tiếp theo cơ, chẳng qua do Diệp Uẩn đã nói như vậy thì nàng lưu lại chỉ có khả năng bị khai trừ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Vào lúc này Vu Cảnh Bạch đang cùng Diệp Mặc ở bên trong quán rượu phóng túng đây.

Kỳ thực Diệp Mặc chỉ là cùng Vu Cảnh Bạch tới xem một chút, Vu Cảnh Bạch thì có một ít chuyện nên tìm hắn nói chuyện, không nghĩ tới lại hẹn ở quán bar.

Hẹn ở quán bar bàn luận công việc, cũng chỉ có người như Vu Cảnh Bạch thôi.

Diệp Mặc nhìn người khiêu vũ trên sân nhảy, nam nhân này quá yêu nghiệt, chẳng trách người như Diệp Uẩn lại mắc câu, tuy nhiên hắn vẫn yêu thích nhất loại như Tống Đàn Vũ kia, người đâu vừa thông minh vừa ngốc nghếch như vậy, hơn nữa vẻ mặt lại thú vị, còn rất ôn nhu săn sóc nữa.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, nhìn di động một chút, gần đến giờ rồi, hắn cũng nên về thôi.

Diệp Mặc đứng dậy, định lên tiếng tạm biệt với Vu Cảnh Bạch rồi rời đi, đột nhiên nhìn thấy Diệp Uẩn đi vào.

Cái khí tức khi Diệp Uẩn ở trong đám người này hoàn toàn là khí tràng nữ vương, Diệp Mặc liếc mắt là đã nhận ra ngay.

Hiện tại Diệp Mặc còn không muốn trực tiếp chạm mặt với Diệp Uẩn, hơn nữa như vậy đi ra ngoài nhất định gã sẽ làm khó dễ Vu Cảnh Bạch, vì thế hắn gọi một cú điện thoại cho Vu Cảnh Bạch.

Vu Cảnh Bạch dừng động tác lại, vừa nhìn dãy số, là số Diệp Mặc, cậu ta hướng về vị trí Diệp Mặc nhìn một cái, không có ai.

Vu Cảnh Bạch cúp điện thoại, nghĩ thầm hẳn là có người nào tới.

Diệp Mặc rời đi từ cửa sau, nhìn màn hình chờ, nghĩ thầm, người này vẫn luôn thông minh như vậy.

( Khả: có bạn nào thắc mắc thì là DM gọi cảnh báo cho VCB, VCB không thấy DM đâu nên biết là DM gọi báo trước nên không bắt máy)

~~ hết chương 57 ~~