Mặt trời lên cao, trước mắt một mảnh sáng rực.
Đường Vân Noãn lái xe trên con đường rộng rãi, vắng lặng như tờ, ánh mắt u ám phức tạp.
Nơi này nằm ở trung tâm thành phố, trên đường phố lúc nào cũng đông nghịt người, trên đường xe cộ nườm nượp, giờ cao điểm sáng và tối thường xuyên tắc nghẽn đến mức phát điên.
Bây giờ đừng nói là người, ngay cả chó mèo cũng không thấy một con, sự náo nhiệt trước kia như pháo hoa rực rỡ, đã tan biến vào ngày tận thế giáng xuống.
Những chiếc xe bên đường nằm rải rác tan hoang, chiếc xe RV mới tinh mà cô đang lái trông như một kẻ lạc loài, không hề hòa hợp.
Trên nắp capo và cửa xe in hằn những dấu tay lớn nhỏ, dày đặc.
Thậm chí có vài dấu còn rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy đường vân trong lòng bàn tay.
Trong đầu Đường Vân Noãn rất tự nhiên hiện lên một hình ảnh...
Những người bị mắc kẹt trong xe liều mạng lái xe muốn rời đi, nhưng vì tiếng động cơ mà bị xác sống nhắm đến, làm thế nào cũng không thoát được, hao mòn đến khi hết nhiên liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xác sống từng bước tiến lại gần, chỉ có thể mặc cho lưỡi hái tử thần dần dần đặt trên cổ họng yếu ớt, bị bao trùm trong tuyệt vọng và bất an khi sắp chết, không thể kêu cứu, không thể tự cứu, cùng với tiếng kêu đau đớn bi thương cuối cùng, dần dần chìm vào trong vũng bùn.
Trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo, nhanh chóng lan ra tứ chi, cả người như rơi vào hầm băng.
[Có lẽ ngày hôm đó cô cũng như vậy.]
[Có lẽ, Liễu Tri Tương cũng...]
"Không."
Ánh mắt dao động của Đường Vân Noãn trong nháy mắt trở nên kiên định, cắn chặt môi dưới, cô không thể tự ép mình lùi bước, không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Mặc dù người đó yếu đuối, sức lực nhỏ đến mức đôi khi không thể mở nắp chai, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đẩy ngã cô ấy.
Nhưng nhỡ đâu... người đó ngoài phòng nghiên cứu thì chỉ ở nhà, thế giới bên ngoài đối với cô ấy giống như quái vật ăn thịt người, nếu không bị ép buộc hoặc bị cô ép ra ngoài, cô ấy tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi nhà nửa bước.
Còn rất thích tích trữ lương thực, thường mua một lần là lấp đầy toàn bộ không gian chứa đồ, lý do là như vậy sẽ không cần tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không cần đi bất cứ đâu.
Ngày tận thế đến, ngày xác sống bùng phát vừa đúng vào đầu tháng, Liễu Tri Tương tích trữ lương thực hầu như đều vào thời điểm này.
Có lẽ ngày hôm đó cô ấy vừa đúng ở nhà không ra ngoài, kho chứa đồ cũng vừa được cô ấy lấp đầy, biết phải giữ im lặng, ở trong phòng đọc sách được nhét đầy bông cách âm, tránh được nguy hiểm bên ngoài.
Khả năng này cũng có.
Nắm bắt một tia hy vọng, tảng đá đè nặng trên tim hơi nhấc lên, Đường Vân Noãn mới cảm thấy thở thông thuận.
Gần đến nơi, các cửa hàng hai bên đường cũng dần dần nhiều lên.
Con đường ngay ngắn trong ký ức giờ đây trở nên gập ghềnh, cửa hàng hai bên đường không phải cửa cuốn bị tháo dỡ vứt sang một bên thì cửa kính vỡ nát, vết máu khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một đống vật thể thối rữa đầy ruồi nhặng bên đường khiến người ta buồn nôn, còn có thanh sắt bị vặn vẹo biến dạng, lưỡi dao và dao bị gãy cán...
Đi ngang qua chốt bảo vệ của khu dân cư, Đường Vân Noãn theo thói quen nhìn vào bên trong.
Ông lão luôn mỉm cười ngồi ở đó, bấm barie cho xe ra vào đã biến mất, cửa phòng bảo vệ mở toang, một bức ảnh bà lão đang nhắm mắt ngửi cánh hoa nằm lẻ loi trên mặt đất.
Người trân trọng nó đã không còn nữa, nó từng rất ít khi dính bụi bẩn, giờ đây phủ đầy bụi, vị trí nền còn có dấu vết đỏ sẫm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được một hình dáng.
Đều không còn nữa, như vậy cũng coi như là một kiểu đoàn tụ khác.
Đường Vân Noãn không dừng lại lâu, lái xe vào khu dân cư không còn barie hoạt động, đến tòa nhà số bốn nơi Liễu Tri Tương cư trú, phát hiện ra một bóng người, chuẩn bị sẵn sàng, lấy vũ khí của Phương Như Tây.
Không tắt máy xe, dựa vào nó để thu hút sự chú ý của xác sống, lặng lẽ vòng ra sau lưng con xác sống đang đờ đẫn, miệng đóng mở, nước bọt dính nhớp chảy xuống, di chuyển một cách máy móc.
"Tách" một tiếng nhỏ, mở chốt an toàn, nhắm vào đầu xác sống, dùng lực ngón trỏ, bóp cò, vũ khí đã được xử lý giảm thanh hạ gục một con xác sống.
Lúc luyện tập đều là nhắm vào đĩa tròn mô phỏng, đây là lần đầu tiên cô thực chiến.
Lúc luyện tập thì bình tĩnh, lúc thực chiến thì tay lại run lên không tự chủ.
Đường Vân Noãn nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên đầu xác sống, nhìn lượng máu ít ỏi chảy ra từ lỗ thủng đó, tiếng thở nặng nề rõ ràng.
Không có thời gian để cô bình tĩnh lại, rất nhanh lại có xác sống nghe thấy tiếng động mà đến.