Sau Khi Xuyên Thành Cha Kế Hào Môn, Tôi Cười Ha Ha Đếm Tiền Mỗi Ngày

Chương 9

Bé biết cái này.

Cái này gọi là “bế cao cao”.

Bé được cha kế bế lên bế xuống, trái tim cũng đung đưa theo, cả người như đang bay, tóc mái cũng bay bay. Trong lòng bé vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên: Thì ra bế cao cao vui thế.

Nhưng chưa chơi được bao lâu, cha kế đã dừng lại.

Trong lòng bé vừa dâng lên sự hụt hẫng, thì nghe cha kế nói với người khác: “Có đồng xu không? Cho tôi xin một đồng xu được không?”

Bảo mẫu nhanh chóng lấy một đồng xu.

Cha kế đặt đồng xu vào lòng bàn tay bé, cười tủm tỉm nói với bé: “Nào nào, bảo bối, bỏ đồng xu này vào túi của ba.”

Đứa nhỏ thật sự không hiểu, không hiểu cha kế có ý gì, không hiểu tất cả những chuyện này là sao.

Nhưng… trước đây cha kế nói chuyện với bé, đều nhíu mày, ánh mắt nhìn bé như nhìn cái gì bẩn thỉu, bây giờ thì khác.

Cha kế cười với bé, mắt cha kế cũng sáng long lanh.

Đứa nhỏ rất hoang mang, tay nắm chặt đồng xu, tim đập thình thịch.

Bé lại một lần nữa tự nhủ: Mình là người sắt, mình không đau, mình không sợ.

Cho nên bị đánh cũng không sao. Mình muốn… xem hắn ta muốn làm gì.

Thế là, bé nắm đồng xu, cẩn thận bỏ vào túi áo của cha kế.

Giây tiếp theo, cha kế lắc lư.

Vừa lắc vừa ngâm nga: “Tu tu tu, xe lắc lư khởi động! Ba của ba gọi là ông nội, mẹ của ba gọi là bà nội~ Ba của mẹ gọi là ông ngoại, mẹ của mẹ gọi là bà ngoại~”

Đứa nhỏ:…

Bé ngơ ngác, lắc lư, nghe thấy bên tai dần dần vang lên tên gọi của tất cả họ hàng nhà mình.

Phía sau đã đến em trai thứ bảy của bà ngoại gọi là cậu út.

Khoảnh khắc đó, trong đầu đứa nhỏ chợt hiện lên cuốn sổ ghi thù của mình.

Đúng vậy, bé có một cuốn sổ ghi thù.

Trước hôm nay, phần của cha kế trong cuốn sổ ghi thù được vẽ đầy những thanh kiếm nguệch ngoạc. Cha kế đánh mắng bé một lần, bé liền vẽ một thanh kiếm vào sổ, thầm thề sau này nhất định phải trả thù.

Đây là lần đầu tiên trong đời, bé không muốn vẽ kiếm vào sổ nữa, mà là…

Bé muốn vẽ một viên thuốc to vào sổ.

Đứa nhỏ lý trí nghĩ: Rõ ràng là cha kế bị bệnh ở đầu rồi.

Bên cạnh, cha kế: “Tu tu! Bạn nhỏ, thời gian xe lắc lư đã hết rồi, mời bạn tiếp tục bỏ xu. Tôi vừa hát vừa chiếu phim hoạt hình, lại còn lắc lư được, bạn nhỏ, mau đến chơi với tôi nào!”

Đứa nhỏ tiếp tục lý trí nghĩ: Rõ ràng là một viên thuốc to không đủ.

Bé cần vẽ đầy cả trang, toàn là thuốc to.

Đều cho cha kế.

Trong đại sảnh tầng một còn có mấy người giúp việc, đầu óc mọi người đều đã choáng váng.

Nguyên chủ đối xử với đứa nhỏ rất tệ, thường xuyên ngược đãi. Tuy rằng đánh mắng đều tránh người khác, nhưng mọi người sống chung dưới một mái nhà, cơ bản đều rõ như gương, chỉ có quản gia Lý mới đến một tuần là chưa rõ.

Nhưng chuyện lạ năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều! Vừa rồi thái độ của thiếu phu nhân với bà chủ khác hẳn, bây giờ đối với cậu chủ nhỏ cũng khác hẳn!

Chuyện gì thế này!?

Xe lắc lư của Trình Nhạc Ngôn vì không có xu nên dừng lại, cậu bế Trạc Trạc ngồi xuống sofa, để Trạc Trạc ngồi trên đùi mình.

Đứa bé trong lòng rất nhẹ, cảm giác như chỉ là một bộ xương. Cậu đưa tay vòng quanh đùi bé, chỗ đó cũng chẳng có mấy thịt, nhỏ xíu.

Sao lại gầy thế này.

Cậu hỏi dì bảo mẫu bên cạnh: “Trạc Trạc lại gầy đi à? Nặng bao nhiêu?”

Dì bảo mẫu tên là “dì Trương”, cười nói: “Lần trước cân là 24 cân. Thiếu phu nhân, cậu chủ nhỏ luôn kén ăn, cái gì cũng không chịu ăn, không ngoan chút nào, thế nên mới gầy.”

Kén ăn?

Trẻ con tuy nhỏ nhưng không ngốc, bé sẽ đói, kén ăn sao có thể kén đến mức cái gì cũng không ăn.

Trên bàn còn mấy đĩa bánh ngọt, là lúc trước chuẩn bị cho mẹ Dung, nhưng bà ấy không động đến.

Trình Nhạc Ngôn tùy tiện cầm một miếng, đưa đến bên miệng đứa nhỏ: “Bánh nè, bảo bối ăn bánh không? Ăn một miếng nhé? Bánh ngon lắm đó.”

Đứa nhỏ vẫn không nói gì, vẫn là khuôn mặt sợ sệt, dễ bị giật mình, đối với miếng bánh cũng không há miệng, nếu để gần miệng quá bé còn quay mặt đi.

Trình Nhạc Ngôn: “Ấy dà, không sao, bảo bối không muốn ăn thì tạm thời không ăn nhé. Bảo bối muốn đổi bánh khác không? Bảo bối muốn ăn bánh nào?”

Hệ thống không nhịn được nổi da gà: [……Ký chủ sao cậu lại nói giọng trẻ con thế.]

Trình Nhạc Ngôn: [Giọng trẻ con gì chứ, nói chuyện với trẻ con là phải như vậy chứ. Tôi đã từng làm bảo mẫu một năm, được đào tạo chuyên nghiệp, còn thi lấy chứng chỉ bảo mẫu nữa đấy.]

Hệ thống kinh hãi: [……Bảo mẫu? Cậu còn đi thi chứng chỉ bảo mẫu?]