Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Trong Truyện Nam Tần

Chương 18: Tại sao nữ nhi ông lại bỏ trốn

Cho đến hôm nay, nữ nhi hoàn hảo của ông đột nhiên để lại một bức thư trong thư phòng, nói rằng muốn rời khỏi nhà để theo đuổi tự do và hạnh phúc, ông mới cảm thấy đau khổ.

Là kiểu đau khổ như trời sắp sập xuống.

Cái gì gọi là rời khỏi nhà để theo đuổi tự do và hạnh phúc?

Ông và công chúa chẳng phải đã cho nàng tự do và hạnh phúc tốt nhất trên đời này rồi sao?

Từ nhỏ đến lớn, nàng chẳng phải được ông và công chúa nâng niu trong lòng bàn tay sao?

Ngay cả Hoàng thượng, Thái hậu, cũng luôn yêu thương, chiều chuộng đứa nữ nhi duy nhất của công chúa này, nàng còn gì không hài lòng nữa?

Đến khi nàng lớn hơn một chút, đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, Thái hậu và Hoàng thượng thậm chí còn vài lần triệu ông và công chúa vào cung bàn bạc, lựa chọn kỹ càng, mới chọn đích tôn của Hạ lão thừa tướng để đính hôn với nàng.

Hạ lão thừa tướng là nguyên lão ba triều, tuy xuất thân nghèo khó, nhưng tài năng xuất chúng, nhân phẩm tốt, cả nước đều khen ngợi, là "hiền tướng" nổi tiếng của triều Đại Ích.

Lão làm quan luôn thanh liêm, chính trực, đối với con cháu trong nhà cũng rất nghiêm khắc. Con cháu nhà họ Hạ, dù có làm quan hay không đều rất giữ gìn thanh danh, mang tiếng tốt.

Vị công tử nhà Hạ được hứa gả cho Bạch Nguyệt, Bạch Các Lão cũng đã gặp qua. Vị công tử đó văn hay chữ tốt, nhân phẩm hơn người, ngay cả dung mạo cũng là mỹ nam tử hiếm có.

Hơn nữa, gia phong nhà họ Hạ thanh liêm, cũng theo chủ nghĩa "một đời một kiếp một đôi người".

Môn đăng hộ đối, tam quan phù hợp, không còn ai thích hợp hơn nhà họ Hạ để kết thân với nhà họ Bạch bọn họ.

Từ Thái hậu và Hoàng thượng, cho đến công chúa và bản thân Bạch Các Lão, đều rất hài lòng với hôn sự này, sao Nguyệt nhi lại không hài lòng?

Rốt cuộc là vì sao?

Chẳng lẽ là vì người bên ngoài kia tốt hơn?

Vậy ông phải xem xem, rốt cuộc là nhân vật nào, mà lại tốt hơn cả vị công tử nhà họ Hạ nổi tiếng cả nước kia.

Bạch Các Lão vừa tức vừa sốt ruột, không kịp dặn dò công chúa Huyên Thành một tiếng đã vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo, may mà cuối cùng cũng đuổi kịp.

Nhưng ông không dễ bị lừa như công chúa Huyên Thành, rất nhanh đã phát hiện ra bọn họ có thể đuổi kịp, chỉ là vì Nguyệt nhi của ông không thật sự bỏ trốn, mà là định tự mình về nhà.

Điều này, khiến ông có chút đáng suy ngẫm.

Chẳng lẽ là tên kia lại chọc giận nàng?

Bạch Các Lão bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại càng thêm sốt ruột, ông muốn biết tên nào không biết xấu hổ đã làm hư nữ nhi ông, vậy mà lại dám dụ dỗ nàng bỏ trốn - chuyện này sao có thể nhịn được?

Nếu muốn đảm bảo chuyện này không xảy ra nữa, chắc chắn phải xử lý tận gốc nhân tố nguy hiểm này. Dám động đến nữ nhi ông, phải có giác ngộ chịu trách nhiệm đến cùng.

Bạch lão gia mà tức giận, thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Nhưng chưa kịp để ông chủ động ra tay, tên xấu xa kia vậy mà lại tự mình tìm đến cửa. Chưa nói đến việc đập cửa, la hét ầm ĩ như vậy là bất lịch sự, chỉ cần nhìn phản ứng của nữ nhi, ông cũng biết người đến chắc chắn là tên đó.

Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nào.

Ông còn định sau khi an bài xong cho nữ nhi và công chúa, sẽ phái người đi điều tra, kết quả tên này lại vội vàng tự mình tìm đến cửa.

Xem ra chắc chắn là một tên tiểu nhân hám lợi, đắc ý vênh váo, nhất định không thể bỏ qua, phải dạy cho gã một bài học mới được.

Bạch Các Lão quyết định xong, liền trực tiếp chặn nữ nhi ở cửa lớn. Còn tại sao công chúa cũng đi theo ra ngoài, tuy hành động đó rất phù hợp với tính cách của bà, nhưng đây không phải là thêm phiền sao?

May mà nữ nhi vẫn đáng tin cậy, chỉ là từ bao giờ nàng lại thân thiết với công chúa như vậy?

Sao ông lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót là vì sao?

Bạch Các Lão kìm nén cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng, bảo nữ nhi đưa bà về nghỉ ngơi.

Chuyện xông pha trận mạc, đối phó với loại người này nên để nam nhân làm, nữ nhân nên an nhàn hưởng phúc ở nhà, đó mới là chân lý.

Thấy nữ nhi vẫn thông minh, nghe lời như mọi khi, Bạch Các Lão rất vui mừng, hùng hổ xông ra ngoài, định thể hiện bản lĩnh một phen, không ngờ tình hình bên ngoài lại thay đổi.

Đứng ở cửa, không phải chỉ một người, mà là hai người.

Một người y phục xộc xệch, vẻ mặt tiều tụy, còn mang theo vẻ gian xảo, trên tay còn cầm một cục đá, chắc chắn là tên xấu xa vừa đập cửa, la hét kia rồi.