Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Trong Truyện Nam Tần

Chương 16: Thẳng thắn

Đúng vậy, cả Bạch phủ ai mà không biết, đại tiểu thư nhà bọn họ và Công chúa điện hạ quan hệ vẫn luôn không thân thiết lắm. Không giống nương và nữ nhi, mà giống họ hàng hơn. Cũng không phải là tình cảm không tốt, nhưng lại giống như Công chúa điện hạ đang độc diễn, còn đại tiểu thư nhà bọn họ luôn ôn nhu, lễ phép, không quá nhiệt tình.

Đôi khi nhìn cũng thấy hơi khó xử.

Nhưng dù vậy, bọn họ cũng đều có thể hiểu được.

Phu nhân dù sao cũng là công chúa, đại tiểu thư khách sáo với người, đó là coi trọng lễ nghi quân thần, đặt lễ pháp lên trên tình thân, quả nhiên là đại tiểu thư hiểu lễ nghĩa nhất do lão gia hiểu lễ nghĩa nhất dạy dỗ.

Với lễ nghi của đại tiểu thư như vậy, cho dù là trong mắt Thái hậu và Hoàng thượng cũng không thể bắt bẻ được gì.

Ngay cả phu nhân, cũng dần dần quen rồi.

Ai ngờ, đại tiểu thư hôm nay chỉ ra ngoài một chuyến, mà cả người đã thay đổi.

Những thứ khác thì không nói, nhưng dường như đột nhiên quan hệ với Công chúa điện hạ thân thiết hơn rất nhiều, cuối cùng cũng trông giống mẫu tử bình thường hơn.

Thấy gia chủ Bạch Các Lão cũng không có vẻ gì là không vui, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức tản ra, ai làm việc nấy.

Bạch Các Lão im lặng một lúc, rồi bước chân về phía thư phòng, Bạch Nguyệt cũng vội vàng theo sau. Đợi những người hầu xung quanh đi gần hết, cửa thư phòng cũng đã gần ngay trước mắt, Bạch Các Lão mới đột nhiên nói: "Con và nương con..."

Ông không nói hết câu, nhưng ý tứ rất rõ ràng, là đang hỏi nàng về hàng loạt hành động hôm nay là sao.

Bạch Nguyệt cũng thẳng thắn nói, thành khẩn đáp: "Trước đây là nữ nhi không hiểu chuyện, không hiểu rõ tâm ý của nương, lần này ra ngoài một chuyến đã hiểu ra rồi, sau này con tuyệt đối sẽ không hồ đồ như vậy nữa."

Nàng lại trực tiếp nói những hành động "lễ phép" và "khách sáo" trước đây của mình là "hồ đồ", thật sự là quá mức đảo lộn tam quan...

Bạch Các Lão hơi sững người, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ thở dài một tiếng, rồi bước vào thư phòng trước.

Đây là lần đầu tiên Bạch Nguyệt đến thư phòng này.

Nhưng nhờ cốt truyện nguyên tác, nàng không hề xa lạ với cách bài trí bên trong.

Vì Bạch tiểu thư trong nguyên tác sau khi khai tâm, gần như ngày nào cũng đến đây. Hơn mười năm trôi qua, nàng vô cùng quen thuộc với từng cái bàn, cái ghế ở đây, gần như đã đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được.

Vì vậy, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra, cuộc gặp mặt ở thư phòng này rất đáng ngờ.

Tuy trong thư phòng không có ai, nhưng hoa văn trên rèm cửa bằng hạt châu dẫn đến tàng thư lâu phía sau lại hơi lộn xộn, rõ ràng là có người vừa đi qua đó.

Nhà họ Bạch là gia tộc thư hương trăm năm, sách vở rất nhiều, nên đã xây dựng riêng một tàng thư lâu bên ngoài thư phòng.

Vì lý do thông gió và phòng cháy, hai tòa nhà này được xây dựng gần nhau, nhưng không dính liền, ở giữa nối với nhau bằng một hành lang.

Nhà họ Bạch quê gốc ở Giang Nam, rất chú trọng việc bài trí sân vườn, nên bên cạnh hành lang này còn có một hoa sảnh (*) để trang trí.

(*Một kiểu đình nghỉ có trang trí, thường dùng để ngắm cảnh, tiếp khách.)

Hoa sảnh này một mặt nối với hành lang, ba mặt còn lại đều có cửa sổ, ánh sáng rất tốt, môi trường cũng thanh tịnh, tao nhã. Gần thì có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ từ thư phòng, xa thì có thể nhìn thấy phong cảnh của tàng thư lâu, là nơi đọc sách mà Bạch Các Lão và Bạch Nguyệt đều rất yêu thích.

Tuy thư phòng này không nằm trong nội viện, nhưng cũng không hoàn toàn nằm ở ngoại viện, mà nằm giữa hai viện, ở vị trí trung tâm nhất của cả Bạch phủ. Điều này không chỉ thể hiện sự coi trọng của nhà họ Bạch đối với việc đọc sách, mà còn cho thấy đây là thư phòng riêng của Bạch Các Lão để đọc sách.

Còn nơi ông xử lý công việc, thì có một thư phòng nhỏ khác ở ngoại viện. Như vậy phân chia nội ngoại, cũng là để tránh lộ bí mật công việc.

Đại học nội các sĩ của triều đại này, tương đương với thư ký riêng của hoàng đế, Bạch Các Lão lại là người xuất sắc trong số đó, nên biết không ít bí mật. Vậy thì thư phòng mà ông làm việc chắc chắn không thể tùy tiện mở cửa, cho dù là người thân trong gia đình, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ quy tắc này.

Mà Bạch Các Lão công việc bận rộn, bình thường cho dù ở nhà, cũng thường xuyên ở thư phòng nhỏ bên ngoài. Vì vậy, thư phòng ở trung viện này phần lớn thời gian là do Bạch Nguyệt sử dụng.

Cho dù là trong nguyên tác, hay là bản thân Bạch Nguyệt, đều là người thích đọc sách.

Chỉ khác là, Bạch tiểu thư trong nguyên tác yêu thích đủ loại sách, còn Bạch Nguyệt lại thích xem thoại bản, tạp chí danh lam thắng cảnh và tạp thư.

Nơi yêu thích lại thường xuyên đến, đương nhiên là vô cùng quen thuộc.

Cũng vì vậy, Bạch Nguyệt liếc mắt một cái đã thấy, hình như có người trong hoa sảnh kia.

Còn là ai vào đây nữa, nhìn vẻ mặt của Bạch Các Lão, nàng không cần đoán cũng biết là ai rồi.

Hai người một già một trẻ này dù sao cũng là con cháu thế gia danh môn, vậy mà lại cùng nhau chơi trò "tai vách mạch từng". Thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong a.

Nhưng nàng cũng không sợ.

Thậm chí còn có thể có thể hơi phản đòn bọn họ một chút.

Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt thoải mái ngồi xuống đối diện Bạch Các Lão, cố ý liếc nhìn về phía hoa sảnh, mỉm cười nói với Bạch Các Lão:

"Cha trịnh trọng như vậy, là muốn hỏi nữ nhi về chuyện từ hôn với nhà họ Hạ sao?"