Chương 9: Bị bức bách manh nữ tâm lo
Cư Mộc Nhi ở trong lòng thở dài, quả nhiên là hai vợ chồng a, hỏi cái vấn đề cũng giống nhau như vậy.Cho dù không luận là trèo cao không được hay là không cam làm thϊếp, trọng điểm đều là nàng sẽ không gả a, vì cái gì bọn họ không hiểu?
“Phu nhân, ta bảo đảm, tuyệt sẽ không gả cho Vân đại nhân, như vậy phu nhân có hài lòng hay không.”
“Không.” Thanh âm Đinh Nghiên Hương nhu mà lại nhẹ, nhưng lại cực kỳ kiên định.
Cư Mộc Nhi trong lòng căng thẳng, dứt khoát gọn gàng hỏi:“Vậy phu nhân nói xem phải làm thế nào mới có thể an tâm?”
Đinh Nghiên Hương thở dài, nói:“Mộc nhi cô nương, trước đây muội muội ta vô lễ, tìm người quấy rầy cô nương, là nó quá không hiểu chuyện, ta đã dạy dỗ nó rồi. Sau này sẽ không như thế, thỉnh cô nương yên tâm.”
Lời này cùng với chuyện gả cho Vân Thanh Hiền tám sào cũng với không tới, Cư Mộc Nhi không hiểu rõ ý tứ của Đinh Nghiên Hương, vì vậy ngậm miệng không nói.
Đinh Nghiên Hương lại nói:“Ta thật ra là người vô cùng dễ nói chuyện, nếu không phải làm cho ta không chịu nổi, ta cũng sẽ không quá khắc nghiệt. Tướng công đối với cô nương tâm tâm niệm niệm, ta đây biết rõ, vốn là chuyện của hắn, ta vốn không nên lắm miệng, lại càng không nên nhúng tay, nhưng ta mắt thấy hắn tích tụ phiền lòng, ta cũng thập phần khổ sở. Cho nên suy đi nghĩ lại, ta mới đến tìm cô nương.”
Cư Mộc Nhi vẫn không có nói chuyện, Đinh Nghiên Hương là muốn nói cho nàng biết, nàng ta đối với phu quân Thanh Hiền tình thâm ý trọng sao? Nhưng mình đã bảo đảm tuyệt sẽ không chen vào giữa phu thê hai bọn họ, nàng ta còn muốn như thế nào?
Cư Mộc Nhi có chút sợ hãi, nàng theo bản năng nắm chặt trượng trúc.
Đinh Nghiên Hương ngừng một hồi, tiếp tục nói:“Tướng công nhà ta ôn nhu săn sóc, ăn, mặc, ở, đi lại đối với ta cực kỳ chiếu cố, đối với người làm cũng nhẹ nhàng dễ tính, tuyệt không lung tung đánh chửi. Cư cô nương cô nói xem, có được lương phối như vậy, không dễ tìm chứ?”
Cư Mộc Nhi nhẹ giọng nói:“Đó là phúc khí của phu nhân.”
Đinh Nghiên Hương cười cười, đột nhiên hỏi:“Mộc nhi cô nương từ khi nào bắt đầu tập cầm?”
“Ba tuổi.” Cư Mộc Nhi đáp.
Đinh Nghiên Hương gật gật đầu:“Ta cũng là ba tuổi. Nhưng là cầm của ta cũng không bằng cô nương.”
Cư Mộc Nhi dè dặt đáp:“Phu nhân quá khiêm nhượng.”
Đinh Nghiên Hương lại là cười một tiếng:“Đây là lời nói thật. Phu quân vô cùng thích cầm, ta cùng phu quân đánh đàn, lần nào hắn cũng đều tán dương tài nghệ đánh đàn của cô.”
Cư Mộc Nhi tâm trầm trầm, không biết nên nói cái gì cho phải.
Đinh Nghiên Hương cười cười, nàng ta thân thiết đưa tay ra nắm chặt tay Cư Mộc Nhi. Tay của nàng ta lạnh buốt, dọa Cư Mộc Nhi rùng mình một cái.
Đinh Nghiên Hương nói:“Cư cô nương, ta cũng không phải là oán phụ không thể dung người.”
Tim Cư Mộc Nhi đập thình thịch, tay Đinh Nghiên Hương lạnh như băng lộ ra chút tối tăm, điều này làm cho Cư Mộc Nhi cảm thấy cực không thoải mái.
Lời Đinh Nghiên Hương nói tiếp theo lại càng dọa nàng kêu to một tiếng, nàng ta nói:“Mộc nhi cô nương, ta hi vọng cô có thể gả vào Vân phủ, cùng ta làm bạn, tuy danh phận là thϊếp, nhưng ăn mặc chi phí các hạng lễ ngộ cũng sẽ giống ta như bình thường, cô tuyệt sẽ không có nửa điểm ủy khuất, cô xem coi thế nào?”
Cư Mộc Nhi cứng đờ, nàng ta tới đây, lại là vì khuyên mình cùng nàng ta cùng hưởng phu quân sao?
Cư Mộc Nhi cảm thấy sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng suy đi nghĩ lại, sợ phạm sai lầm không dám nhiều lời, thật lâu mới đáp:“Phu nhân, Mộc nhi xác thực là trèo cao không được.”
Đinh Nghiên Hương nhìn chằm chằm mặt của nàng hồi lâu, bỗng nở nụ cười:“Xem ra Mộc nhi cô nương không phải là không cam chịu làm thϊếp, lại giống như thật lòng không muốn gả cho tướng công.”
Cư Mộc Nhi thở phào một cái, cảm thấy mới vừa rồi là bị thử dò xét, nàng vội vàng nghiêm túc đáp:“Quả thật là như thế. Phu nhân, Mộc nhi nói câu nào cũng là thật, phu nhân đều có thể an tâm.”
Nhưng nàng lại vạn vạn không có ngờ tới, Đinh Nghiên Hương lại nói:“Lời ta nói cũng là thật lòng, Mộc nhi cô nương, phu quân ta khuynh tâm vì cô, ta nếu không thể thực hiện được mong muốn của hắn, thì làm sao có thể coi là thê tử tốt?”
Cư Mộc Nhi vừa rồi rơi xuống tâm mạnh lại nói lên, nàng nghe được thanh âm Đinh Nghiên Hương càng phát ra ôn nhu:“Mộc nhi cô nương, xin cô nhất định phải gả vào Vân phủ chúng ta.”
Cư Mộc Nhi nắm chặt trượng trúc, thật lâu rốt cục vẫn phải đáp:“Đa tạ phu nhân cất nhắc, nhưng Mộc nhi trèo cao không được.”
Nàng nói lời này, không có nghe được Đinh Nghiên Hương hồi âm, trong đầu lại càng thấp thỏm. Nàng xem không được vẻ mặt của Đinh Nghiên Hương, nhìn không thấy ánh mắt của nàng ta, nàng chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng ta, tất cả phán đoán chỉ có thể dựa vào thanh âm.
Thanh âm Đinh Nghiên Hương rất ôn nhu, phải nói là quá ôn nhu, ôn nhu đến mức không có một chút tình cảm.
Điều này làm cho Cư Mộc Nhi rất sợ hãi, nàng không thể tin được Vân phu nhân này là thật tâm muốn khuyên nàng gả vào Vân gia, hoặc là nàng ta bị Vân Thanh Hiền bức bách, hoặc là chính nàng ta làm trái với ý nghĩ để hướng Vân Thanh Hiền chứng minh mình là hiền thê.
Vô luận như thế nào, Cư Mộc Nhi không tin nữ nhân này nguyện ý cùng người khác cùng hưởng trượng phu.
Đinh Nghiên Hương còn nói:“Thỉnh cô nương không nên cự tuyệt. Tướng công nhà ta đối với cô nương thật lòng yêu thích, ta cũng nhất định sẽ đem cô nương trở thành thân tỷ muội của mình mà đối đãi. Cô nương gả vào Vân phủ, Cư phụ có thể nhấc xuống gánh nặng trên vai, an nhàn hưởng vui thú tuổi già. Cô nương cũng sẽ có ba bốn nô tỳ dốc lòng chăm sóc, áo cơm không lo, có tướng công săn sóc, ta cũng hiểu lẽ, cô nương còn có cái gì không hài lòng?”
Cư Mộc Nhi cắn chặt hàm răng, suy nghĩ dè chừng đáp:“Ta từ ngày biết được hai mắt đã mù, kiếp này không còn có thể thấy mọi vật, liền hạ quyết tâm, cuộc đời này nhất định không lấy chồng, tuổi già cô đơn.”
“Cô nương đây là nói lời nhất thời.” Đinh Nghiên Hương lại dùng bàn tay lạnh như băng của nàng ta nắm bàn tay Cư Mộc Nhi đang nắm chặt trượng trúc.“Hai mắt bất tiện, càng nên có người chiếu cố, đến Vân phủ chúng ta, cô nương liền mọi sự không lo.”
“Ý tốt của phu nhân ta xin ghi tạc trong lòng, nhưng ta xác thực đã hạ quyết tâm……”
Lần này nàng còn chưa dứt lời liền bị Đinh Nghiên Hương cắt ngang:“Quyết tâm là có thể thay đổi.” Nàng ta nói những lời này có chút cứng rắn, dường như cái mặt nạ ôn nhu đã bị nứt ra. Mặc dù biến hóa trong giọng nói là rất nhỏ, nhưng Cư Mộc Nhi vẫn cảm giác được.
Cư Mộc Nhi không lên tiếng, nàng nỗ lực nghĩ nên làm như thế nào để ứng đối. Đinh Nghiên Hương lại nói:“Mộc nhi cô nương, cô nên hảo hảo suy nghĩ lại, đôi mắt của cô không có tiện, trong cuộc sống ngày thường không có người chiếu cố còn chưa tính đến không dễ chịu, nếu là ra cửa gặp chuyện phiền phức, gặp phải bọn đạo chích ác đồ, cô phải làm sao bây giờ? Cư lão bá tuổi cũng đã lớn, vừa phải chiếu cố cô lại phải buôn bán nuôi gia đình, dù sao cô cũng phải nghĩ cho ông ấy chứ, vạn nhất mệt nhọc quá độ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô nhất định cũng không muốn như thế, có đúng hay không?”
Cư Mộc Nhi nghe thấy từng chữ từng câu của Đinh Nghiên Hương, cảm giác những ngón tay của mình cũng dần dần lạnh lẽo.
Nàng nghe hiểu.
“Là ý tứ của Vân đại nhân sao?”
“Tướng công cũng không biết ta hôm nay tới đây, chàng cũng không biết rõ ta sẽ tới khuyên cô. Cô cũng biết, chàng làm việc vô cùng gọn gàng đâu ra đấy, làm sao lại nghĩ đến việc để cho ta tới khuyên? Cái ngày nói với ta chuyện này, chàng đáp ứng ta, nếu ta không đồng ý, chàng sẽ không tái giá. Chàng đối với ta như thế, ta cũng không muốn khiến chàng thất vọng. Cho nên, hôm nay ta mới có thể tới đây. Cô nếu là đáp ứng gả vào Vân phủ, chàng nhất định sẽ rất vui mừng, chàng vui mừng ta liền cao hứng. Mộc nhi cô nương, phu quân ta là Thị Lang bộ Hình, cha ta là Hình bộ Thượng thư, ngoại công ta, cậu, thúc thúc, bá bá, tất cả đều là trọng thần trong triều. Có ta là chỗ dựa cho cô, tất nhiên không có kẻ nào dám động đến một cọng tóc gáy của cô cùng cha cô, quán rượu nhà cô cũng có thể an ổn buôn bán. Cô xem, đây không phải là chuyện không thể nào tốt hơn sao?”
Cư Mộc Nhi hai mắt nhắm nghiền, cố gắng làm cho mình trầm tĩnh lại. Nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Một Vân Thanh Hiền đã là khó ứng phó, hiện tại lại thêm một người vợ chính thức thái độ ôn nhu thủ đoạn hung ác lời nói uy hϊếp nữa……
Cư Mộc Nhi có chút không hiểu được ý tưởng chân thật của Đinh Nghiên Hương này, yêu trượng phu lại yêu cầu những nữ nhân khác gả vào cùng chung một chồng, với Cư Mộc Nhi mà nói, loại nữ nhân tâm tư này so với loại nam nhân cầu hôn bị từ chối còn đáng sợ hơn.
Đinh Nghiên Hương nhìn Cư Mộc Nhi thật lâu không nói, sắc mặt trắng bệch, không khỏi cười một tiếng, cảm giác mình đã “thuyết phục” được nàng.
Nàng ta không để cho Cư Mộc Nhi nghĩ nhiều, vừa mềm giọng vừa nói:“Mộc nhi cô nương nhất định sẽ phân biệt được chuyện nặng nhẹ, đến Vân phủ của chúng ta, là phúc khí của cô nương. Sau khi ta trở về, sẽ bắt tay vào chuẩn bị, đợi đầu xuân năm sau, chọn một ngày tốt, liền sai người đến làm Lễ Thư.”
Cư Mộc Nhi trong lòng “Lộp bộp” một chút, Vân phu nhân này cứ như vậy nhận định là nàng đồng ý sao?
“Phu nhân……” Cư Mộc Nhi mới vừa kêu một tiếng, đã bị Đinh Nghiên Hương cắt đứt. “Chuyện liền định như vậy. Mộc nhi cô nương liền ở nhà an tâm chờ đợi đi.” Nàng ta vừa dứt lời, lại đứng dậy gọi nha hoàn, sau đó bước đi.
Cư Mộc Nhi “đăng” đứng lên, lớn tiếng nói:“Phu nhân, ta sẽ không gả.”
“Phải không?” Đinh Nghiên Hương cười cười, nhìn nha hoàn tùy tùng đẩy cửa tiến đến, đằng sau còn có Cư Thắng đi theo. Nàng ta không để ý tới Cư Mộc Nhi, trực tiếp đối với Cư Thắng nói:“Cư lão bá, gần đây khí trời lạnh, nên mặc quần áo nhiều hơn, cũng đừng để bị bệnh. Mộc nhi cô nương có một người cha tốt như vậy, nên hảo hảo quý trọng.”
Cư Thắng không rõ chuyện gì, ông đứng ở trong sân, nghe không được hai người này hàn huyên những thứ gì, không nghĩ tới vừa tiến đến lại được người ta ôn nhu hỏi thăm, ông vội vàng khách khí đáp. Lại quay đầu nhìn nhìn nữ nhi, nhưng lại nhìn không ra cái gì.
Đinh Nghiên Hương cũng nhìn nhìn Cư Mộc Nhi, nhìn vẻ mặt trầm mặc của nàng cảm thấy hài lòng. Nàng ta ôn nhu cáo từ, mang theo bọn hạ nhân rời đi.
Đợi đến khi nàng ta rời đi, Cư Thắng vội hỏi nữ nhi đã xảy ra chuyện gì. Cư Mộc Nhi nói qua loa là không có gì, chỉ là bên ngoài đồn đãi khó nghe, nàng ta tới đây nhìn một chút mà thôi. Cư Thắng bán tín bán nghi.
Ba ngày sau đó, Cư Mộc Nhi nhốt mình trong phòng đánh đàn, không ngừng gảy đàn. Cư Thắng bắt đầu lo lắng, lúc trước nữ nhi từ buổi hành hình cầm thánh Sư Bá Âm trở lại, cũng là gảy đàn điên khùng như vậy, sau đó liền liên tiếp xảy ra tai họa. Hôm nay nữ nhi như vậy, có phải hay không lại có chuyện gì sắp xảy ra?
Buổi trưa ngày thứ năm, một người làm trong tiệm Tiên Âm Cầm vội vã chạy tới tìm Cư Mộc Nhi, nói trong cửa hàng có một cuộc mua bán lớn, bán được một lượng cầm lớn ra ngoài thành, bởi vì cửa ải cuối năm sắp đến, xe ngựa chuyển hàng không dễ thuê, chỉ có thể ngay sáng sớm ngày mai đưa ra ngoài. Nhưng lần này cầm đặt quá nhiều, trong cửa hàng không đủ người điều âm chỉnh cầm. Chưởng quỹ cuống cuồng, đến thỉnh Cư Mộc Nhi hỗ trợ.
Tiệm cầm kia cả nhà Cư Mộc Nhi đều quen biết, nàng cũng thường xuyên đến cửa hàng hỗ trợ, lúc này vừa nghe vội vã như thế, liền một tiếng đáp ứng.
Cư phụ không yên tâm, đi theo nữ nhi cùng nhau đến xe ngựa chuyển cầm, đến đó, nữ nhi làm việc, ông liền ở một bên giúp đỡ, bưng bê rót nước chẳng hạn.
Lần này làm việc đến hơn nửa ngày, ông chủ Trình Ân cửa hàng cầm bày cơm mời những người đến hỗ trợ, Cư phụ chiếu cố nữ nhi ăn.
Cơm xong, Trình Ân van cầu Cư phụ, hi vọng Cư Mộc Nhi đêm nay cũng có thể hỗ trợ, nhanh chóng cho xuất hàng toàn bộ chỗ cầm này. Tiền công ông ta sẽ trả gấp ba, nếu cần ở lại trong thành, tiền phòng ông ta cũng bao hết.
Cư phụ thấy người quen cũ có việc gấp, không có đạo lý gì không đáp ứng. Ông cùng Cư Mộc Nhi chào hỏi một tiếng, liền đi đến khách sạn Phúc Vận Lai gần đó đặt hai gian phòng, dự định tối nay hết bận liền cùng nữ nhi ở đó ở lại.
Thật không nghĩ đến, mới vừa trở lại tiệm cầm, rồi lại có người từ nhà vội vã tới đây báo tin, nói là hai tiểu nhị quán rượu lúc cơm tối ăn phải cái gì đó không sạch sẽ, thượng thổ hạ tả, suýt nữa mất nửa cái mạng. Đã mời đại phu đến nhìn, nhưng bên hai người đó thực nặng, trong nhà cũng không có người, vì vậy liền chạy tới thông báo Cư phụ.
Cư Thắng vừa nghe thì cuống cuồng, hai tiểu nhị kia đi theo ông nhiều năm, ăn ở đều cùng nhau, sớm đã giống như người nhà, lần này phải bệnh cấp tính, tất nhiên là hù đến Cư Thắng.
Cư Mộc Nhi vừa nghe, liền bảo Cư Thắng mau trở về. Trình Ân cũng nói làm cho ông an tâm, ông ta sẽ chiếu cố Cư Mộc Nhi thật tốt, chờ đến khi bận rộn ông ta sẽ phái người dẫn nàng đến khách sạn.
Trình Ân là nhìn Cư Mộc Nhi lớn lên, Cư Thắng tất nhiên tin tưởng ông ta. Vì vậy dặn dò Cư Mộc Nhi thật tốt, lại cùng Trình Ân nói đừng để nữ nhi của ông mệt mỏi, lúc này mới vội vã chạy về nhà.
Cư Mộc Nhi gấp rút đến đêm khuya, thân thể nàng không tốt, từ trước đến nay đều ngủ sớm. Việc này Trình Ân tất nhiên là biết được. Cho nên mặc dù công việc vẫn còn chưa hết, nhưng Trình Ân hãy để cho nàng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nói là phần còn dư lại trong tối nay bọn họ nhất định có thể làm xong được.
Cư Mộc Nhi cũng biết thân thể mình chịu không được, nghe lời này cũng đồng ý. Vì vậy ông chủ kêu một phụ việc đến dẫn Cư Mộc Nhi đến khách sạn.
Khách sạn Phúc Vận Lai chỉ cách Tiên Âm Cầm một phố. Lúc này đêm đã khuya, trong hành lang khách sạn không có người nào, Tiểu nhị ca ngáp dài dẫn tiểu nhị trong tiệm cầm cùng Cư Mộc Nhi đến phòng khách lầu hai hậu viện. Tiểu nhị vào trong phòng, nhìn chung quanh, nói cho Cư Mộc Nhi vị trí vật dụng trong phòng, lại dẫn nàng sờ soạng một hồi, cuối cùng xác nhận an bài thỏa đáng, liền cáo từ rời đi.
Cư Mộc Nhi đóng kỹ cửa phòng, cũng đều sờ soạng các vật dụng trong phòng xác nhận một lần, sau đó ngồi xuống dự định rót cho mình ly nước uống.
Nước trong ấm trà đã lạnh cóng, đêm khuya rét lạnh, Cư Mộc Nhi muốn uống chút ít nước nóng, nàng mở cửa muốn gọi tiểu nhị, lại nghĩ đêm hôm khuya khoắt, lên tiếng quấy rầy những người khác nghỉ ngơi không tốt. Vì vậy nàng cầm trượng trúc, dự định tự mình xuống dưới sảnh xin nước uống.
Đèn l*иg trong hành lang lầu hai đều đã tắt, trên hành lang đen như mực không có một chút ánh sáng. Cư Mộc Nhi con mắt mặc dù đã mù, nhưng vẫn còn có cảm giác ánh sáng, hắc ám đối với nàng mà nói không thành vấn đề, có thể nàng cũng chỉ dự định một hồi nữa thấy tiểu nhị sẽ nói với hắn một tiếng, dù sao những khách nhân khác qua lại, vẫn có ánh sáng thì tiện hơn.
Nàng vừa nghĩ tới việc này vừa chầm chậm đi, thình lình một cái cửa phòng bên cạnh mở ra, một thanh âm nam tử kinh hoảng kêu nửa tiếng “cứu” liền bị chặn miệng.
Cư Mộc Nhi theo bản năng quay đầu hướng về phương hướng phát ra thanh âm, nàng đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng nghe thấy tiếng động bị che miệng giãy giụa thở dốc, những tiếng này vang lên rất nhanh cũng biến mất.
Cư Mộc Nhi trong lòng cả kinh, phản ứng của nàng rất nhanh, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu “Cứu mạng”. Nhưng nàng chỉ kêu ra một tiếng “Cứu”, đã bị một người nắm lấy đầu tóc. Nàng còn chưa kịp cảm thấy đau, sau lưng liền đυ.ng vào trong lòng ngực người nọ, cùng lúc một bàn tay bụm miệng nàng lại.
Cư Mộc Nhi liều chết giãy giụa, nàng trở tay bắt lấy y phục của người nọ, lại dùng trượng trúc dùng sức lui về phía sau đâm, sau lưng người nọ bị đâm trúng, kêu rên một tiếng, nhịn đau cực nhanh đem Cư Mộc Nhi lôi vào trong phòng.
Cư Mộc Nhi nghe thấy được mùi máu tươi, nàng rất sợ hãi, nàng bị người nọ sít sao che miệng kiềm chế vào trong ngực, nàng nghe được âm thanh đóng cửa. Sau đó một hồi thiên toàn địa chuyển, trên người đau xót, nàng đã bị hung hăng ném xuống trên mặt đất.
Cư Mộc Nhi cái gì cũng không cố thử, miệng một khi còn có thể nói chuyện, nàng vội vàng nói: “Ta là người mù, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta không biết ngươi là ai, đừng gϊếŧ ta.”
Nàng không biết đối phương đang làm cái gì, nàng không biết cái người vừa rồi muốn kêu “cứu mạng” đã chết, nhưng nàng biết rõ, tên hung thủ này nhất định là coi nàng như nhân chứng, thân là nhân chứng, kết cục cuối cùng chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết.
Cho nên nàng trước tiên tỏ rõ mình là mù, nàng hi vọng tên hung thủ này còn có thể có một chút lòng từ bi.
Nàng cảm giác được có hô hấp cách mặt của nàng rất gần, nàng nghĩ này nhất định là người nọ đang quan sát nàng là thật hay giả mù. Nàng chống đất lui về phía sau, run run nói:“Đừng gϊếŧ ta, ta thật sự cái gì cũng nhìn không thấy. Ta cầm trượng trúc, ta là người mù.”
Người nọ không có động tĩnh, Cư Mộc Nhi nghĩ có lẽ hắn là đang do dự, thế rồi sau một khắc, nàng nghe thấy “bộp” một tiếng, trên đầu nàng truyền đến đau đớn.
Nàng mất đi ý thức.