Chương 70: Mưu tính rõ ràng. chôn mầm tai vạ
Đinh Nghiên San sống trên đời mười tám năm, lần đầu tiên cảm thấy đời người thật tăm tối.Thân là Nhị tiểu thư được sủng ái nhất phủ Thượng thư, từ nhỏ cô ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng có bao giờ không thỏa mãn. Cho dù bị cản trở chuyện Long Nhị, gặp phải nguy hiểm, tin đồn cô ta không còn trinh tiết, cô ta vẫn có thể kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực.
Ít ra cô ta cũng là Nhị tiểu thư của Đinh gia, Đinh Nghiên San.
Cô ta biết chuyện mình bị bắt cóc không hề đơn giản nên tính hết xem ai có thể liên quan: thϊếp của bố cô ta, quản sự của quý phủ, khách của bố, còn có tỷ phu Vân Thanh Hiền…
Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rằng người có thể điều động người, nắm được hành tung của cô ta, giấu diếm mọi người, không quan tâm đến sống chết của cô ta, chỉ có một người: tỷ phu Vân Thanh Hiền.
Đối với cô ta, Vân Thanh Hiền là loại thấy người sang bắt quàng làm họ. Ánh mắt anh ta nhìn tỷ tỷ rất giống ánh mắt bố cô ta nhìn mẹ cô ta, có lẽ có chút dịu dàng, nhưng hoàn toàn lạnh nhạt.
Đinh Nghiên San thấy đó là sự lạnh nhạt đáng sợ. Tuy nhiên, ánh mắt tỷ tỷ nhìn Vân Thanh Hiền lại hoàn toàn khác biệt. Cô ta thấy rõ sự say đắm và dựa dẫm trong ánh mắt của tỷ tỷ của mình, Vân Thanh Hiền hoàn toàn không có điều đó. Cô ta không thể hiểu được vì sao tỷ tỷ lại lừa mình dối người rằng bản thân rất hạnh phúc.
Đinh Nghiên San ở nhà tỷ tỷ mình nửa tháng. Cô ta muốn tìm ra sơ hở của Vân Thanh Hiền, cô ta phải tìm ra bằng chứng rằng anh ta sai khiến kẻ bắt cóc mình. Nhưng nửa tháng trôi qua, cô ta không tìm được gì có ích. Thật ra nửa tháng này, hai chị em sớm chiều ở bên nhau, tựa như hồi Đinh Nghiên Hương còn chưa lấy chồng, tình cảm tỷ muội càng sâu sắc.
Đinh Nghiên San nhìn thấy rất rõ tình cảm của tỷ tỷ với Vân Thanh Hiền. Cô ta nghĩ dường như tỷ tỷ có gì đó giấu cô ta, mỗi khi cô ta tỏ ra bất mãn về Vân Thanh Hiền, tỷ tỷ cứ định nói lại thôi.
Hôm nay, Đinh Nghiên Hương tìm muội muội để tâm sự, khuyên Đinh Nghiên San về nhà.
“Nhưng ta muốn ở với tỷ tỷ cơ. Để ta ở thêm mấy ngày đi. Về nhà phải nhìn sắc mặt mẹ hai, ta chẳng muốn tí nào. Bà ta suốt ngày lải nhải, ta không thể nói thật lòng với bà ấy. Chỉ có tỷ tỷ tốt với ta, ta chẳng muốn về tí nào.”
Đinh Nghiên Hương xoa đầu cô ta, nói: “Con bé ngốc này, bố mẹ thương muội nhất, muội nghĩ thế sẽ khiến mọi người buồn. Chỉ có muội là khuê nữ chưa gả, dù sao đây cũng là chỗ tỷ phu, mặt mũi bố mẹ không giữ được. Trước kia ta thấy tâm trạng muội kém nên không khuyên. Nhưng cứ thế này thì không ổn, hai ngày trước ta về, mẹ không vui đâu.”
“Dù sao ta cũng không muốn về, ta muốn ở với tỷ.”
Đinh Nghiên Hương thở dài: “San nhi, tỷ tỷ cũng rất vui nếu được ở với muội, nhưng bố mẹ thì phải làm sao? Muội không lo cho bọn họ thì cũng nên nghĩ cho tỷ. Muội cũng biết bố mẹ chiều chuộng muội, muội lại tới đây ở, không muốn về nhà. Nhất định bọn họ sẽ cho là ta xui muội. Ta về nhà, mẹ không thấy muội là đã không vui với ta rồi.” Cô ta nói đến đây thì do dự một chút, dường như còn gì đó nhưng lại quyết định dừng lại.
Đinh Nghiên San cúi đầu, biết rõ rằng mẹ không nói lời nào dễ nghe. Từ bé đến lớn, đúng là bố mẹ cưng chiều cô ta, cô ta lại chỉ nghĩ đến việc bắt được kẻ hại mình mà không nghĩ cho tỷ tỷ.
Đinh Nghiên Hương lại nói: “Nếu thế cũng không được, muội sợ về nhà không có ai ở bên thì ta về với muội vài ngày. Đợi muội vui vẻ rồi ta lại đi.”
Đinh Nghiên San giật mình ngẩng đầu. Cô ta là khuê nữ chưa gả, chạy đến nhà tỷ phu để người ta đàm tiếu, tỷ tỷ là phụ nữ có chồng lại về nhà mẹ đẻ thì còn bị nói khó nghe hơn. Tỷ tỷ vì mình như vậy thật khiến cô ta cảm động.
Đinh Nghiên San không dám tự tiện nữa, vội vàng gật đầu.
Về đến nhà, Đinh Nghiên San thẫn thờ. Cô ta vẫn muốn tra ra kẻ giật dây vụ bắt cóc mình nhưng nửa tháng rồi, Vân Thanh Hiền không hề lộ ra nhược điểm nào. Bây giờ cô ta không ở nhà tỷ tỷ được nữa, sợ sẽ khó khăn, mà Đinh Nghiên Hương thì có tình cảm sâu đậm với Vân Thanh Hiền, cô ta không dám nói chuyện rõ ràng với tỷ tỷ.
Về mặt khác, Đinh Nghiên San cũng có lo lắng. Đó là nếu cô ta tìm ra chứng cứ, vậy thì cô ta nên nói cho tỷ tỷ như thế nào?
Đinh Nghiên San hoảng loạn trong phủ, nghĩ ngợi miên man. Một mai khi tỷ tỷ phải về nhà, cô ta bỗng không biết phải đối mặt với tỷ mình thế nào, oán hận trong lòng không thể kể ra, tích tụ khó chịu nổi.
Cô ta đang đi dạo, bỗng dưng thấy hai tên hộ vệ cải trang người thường đi lại ở hậu viện. Đinh Nghiên San không để ý tới họ, tiếp tục đi, được vài bước bỗng dừng lại.
Nhìn hai người kia rất quen, hình như đã từng gặp.
Đinh Nghiên San choáng váng.
Đó chính là kẻ giả mạo bộ khoái!
Đinh Nghiên San vội vàng quay lại. Nhưng hai người kia đã biến mất trong tầm mắt.
Đinh Nghiên San chạy vội mấy bước, lại sợ người khác phát hiện, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ta đuổi theo một đoạn, cuối cùng thấy hai người kia. Đinh Nghiên San vội vàng nấp vào cây trong rừng.
Hậu viện không có ai, hai người kia không hề đề phòng. Tim Đinh Nghiên San đập như trống. Bọn họ vừa đi vừa nói gì đó, cô ta đi lại gần mấy bước thì nghe thấy tiếng họ.
“Chúng ta sẽ đi đâu? Đại nhân cho chỗ bạc này tiêu chẳng được bao lâu.”
“Dù sao thì cũng là rời khỏi kinh thành. Đại nhân nói chờ chuyện này qua đi là chúng ta có thể quay về, chắc chắn không lâu đâu. Ngươi ít đi uống rượu đi là đủ rồi.”
“Ta lo lắm. Con gái ông ta cũng bắt được, chúng ta chỉ là đám tiểu tốt, có thật sẽ thả chúng ta đi không? Ông ta có thể bảo chúng ta gϊếŧ kẻ khác, đương nhiên có thể bảo kẻ khác gϊếŧ chúng ta.”
“Hừ, đừng có nghĩ linh tinh. Nghe lời đi đừng gây phiền toái. Chúng ta cứ đi trước đã.”
Hai người đó nhanh chóng biến mất ở cửa sau Đinh phủ. Hai chân Đinh Nghiên San mềm nhũn ra, tim đập thình thịch, người dựa cả vào gốc cây phía sau, không nhúc nhích.
Lại là bố, là bố của cô ta!
Đinh Nghiên San không thể tin được, dù nghe tận tai nhưng cô ta vẫn không thể tin được.
Cô ta không đứng dậy nổi, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, cố gắng bình tĩnh. Tên cầm đầu kia nói rằng Đinh gia bọn họ lợi dụng hắn xong mặc kệ, vì thế hắn phải cướp sắc. Người Đinh gia, lý do phản đối rất rõ ràng, vì thế cô ta không hề nghi ngờ bố mình.
Thế nhưng tại sao lại làm thế với cô ta? Đinh Nghiên San thấy mắt mình cay cay. Làm chuyện xấu, vậy sao cũng lôi con gái mình vào? Cô ta là con gái ruột của ông ta!
Nước mắt rơi xuống, thấm vào mặt đất. Cảnh bố cô ta mắng cô ta là ngu xuẩn, nói cô ta vô dụng xuất hiện trong đầu. Ông nói con gái vô dụng, ông ghét chị em cô.
Đinh Nghiên San khóc òa lên.
Đáng tiếc rằng ông ta chỉ có hai đứa con gái. Ông ta đã hứa với mẹ rằng sẽ không để thϊếp thất sinh con, ông ta không thể chọc vào nhà mẹ của cô ta, vì thế ông ta chỉ có hai đứa con gái. Cô ta còn tưởng rằng vì bố thương hai tỷ muội, hóa ra hiện thực lại tàn khốc như vậy. Có lẽ ông ta bất mãn với con gái mình, vì thế ông ta biến con gái thành công cụ leo cao.
Ông ta từng muốn gả tỷ tỷ cho lão tướng quân năm mươi tuổi tái giá, nhưng tướng quân kia thất thế, Vân Thanh Hiền xuất hiện. Ông ta cảm thấy thanh niên này có tác dụng hơn tướng quân bị chiếu tướng kia, vì thế Vân Thanh Hiền thành tỷ phu của cô ta.
Bố cô ta muốn cô ta dây dưa với Long Nhị là vì tiền của của Long gia, có được Long gia là có được một nửa quốc khố. Chỉ tiếc cô ta làm hỏng chuyện. Long Nhị không cưới cô ta mà cưới người khác.
Đinh Nghiên San càng nghĩ càng đau khổ. Sợ là chuyện chính là thế. Thù hận với Long Nhị, bố cô ta tính hết lên đầu cô ta, vì thế ông ta cho bắt trói Cư Mộc Nhi, muốn cho Long Nhị biết để mà không làm. Long Nhị rõ ràng sẽ hoài nghi Đinh gia, vì thế ông ta bắt cả con gái của mình để tỏ ra không liên quan.
Vì thế bọn bắt cóc kia mới chết trong tù, mới có người dám giả mạo bộ khoái làm việc. Đằng sau Hình bộ Thượng thư là đông đảo thủ hạ, quyền thế tận trời, hô mưa gọi gió.
Tim Đinh Nghiên San đau như bị dao cứa. Cô ta cứ lo lắng rằng không biết khi tìm được chứng cứ định tội Vân Thanh Hiền rồi thì nói cho tỷ tỷ thế nào, giờ lại phát hiện ra tất cả đều do bố mình gây ra, khiến cô ta trở tay không kịp, không biết nên làm gì.
Cô ta có thể làm gì? Cô ta có thể nói với ai? Cô ta có thể tin tưởng ai?
Lần xa nhà này của Long Nhị kéo dài hơn nửa tháng.
Trong thời gian này, Cư Mộc Nhi như biến thành người khác. Nàng thay đổi phương pháp ở nhà an tĩnh ngày trước, bắt đầu ra ngoài nhiều hơn.
Nàng đi dạo hàng ngày, mua thật nhiều đồ dùng không cần cũng không thích. Xiêm y, giày, trang sức, trang sức nhỏ, hương phấn, trâm cài tóc, các món ăn, các loại đồ chơi… thậm chí có cả sách.
Bạc đổ ra như nước, đồ mua về lại không dùng, cứ cất trong rương.
Tiểu Trúc hơi hoảng, ra sức khuyên bảo Cư Mộc Nhi khi nàng đi dạo cửa hàng, nhưng không thể ngăn được nàng tiêu pha. Cư Mộc Nhi không có tiền bạc trong người, Tiểu Trúc nói rằng không có bạc để phu nhân dừng tay, nhưng không ngờ Cư Mộc Nhi cứ thong thả mua rồi nói rằng qua Long phủ đòi. Chủ quán hí hửng gói đồ, căn bản không hề lo rằng Long Nhị phu nhân không trả được.
Tiên sinh phòng thu chi ở Long phủ toát mồ hôi mấy hôm nay khi nhìn sổ sách, thật không biết nên ăn nói thế nào khi Nhị gia quay lại.
Nhưng Nhị gia cũng không dặn rằng không cho phu nhân tiêu bạc, vì thế mấy món nợ ghi sổ này, tiên sinh không dám không trả. Có điều Nhị gia cũng không dặn rằng cho phu nhân tiêu tiền thoải mái, vì thế tiên sinh phòng thu chi đang rất hoảng loạn. Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ… không cho tiêu thì làm sao giờ?
Không phải mỗi việc Cư Mộc Nhi tiêu tiền khiến cho người ta líu lưỡi. Long Nhị không ở nhà, lúc rảnh rỗi, nàng thường về nhà mẹ đẻ. Dư ma ma hỏi Tiểu Trúc: người nhà ra ngoài du ngoạn hết rồi, Nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ làm gì?
Tiểu Trúc ấp úng: “Phu nhân… phu nhân luận tài chơi cầm với bạn bè.”
Dư ma ma chỉ nghe được một chút nhưng hiểu ngay. Bởi vì trên phố đã truyền tin Long Nhị xa nhà, Long Nhị phu nhân vẫn không bỏ thói quen cũ, câu kết làm bậy với đàn ông. Người lần này liên quan chính là tình cũ Trần Lương Trạch. Hai người thường xuyên gặp nhau ở quán rượu không người nhà nàng, nương tử Trần gia còn phải ôm con đi tìm người. Hai người ầm ĩ ở con phố nhà Cư Mộc Nhi một trận, cuối cùng chia tay không vui vẻ gì.
Dư ma ma nghe chuyện này thì tái mặt. Thân là quản sự của Long phủ, bà không thể mặc kệ chuyện này được. Vì thế, bà tìm Cư Mộc Nhi, tận tình khuyên bảo, nghiêm túc nhắc nhở chuyện này. Đạo lý quy củ nữ tắc các thứ cũng nói đủ cả, Cư Mộc Nhi cúi đầu nghe có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề nói câu nào, nhưng chưa đầy hai ngày sau lại về nhà mẹ đẻ.
Điều này khiến Dư ma ma giận mà không xả được. Nhưng dù sao chủ tớ khác biệt, Nhị gia lại không ở nhà, bà là quản sự của Long phủ nhưng cũng không thể làm gì chủ tử phu nhân. Vì vậy, bà chỉ có thể nhịn tức, dặn dò nha hoàn phải theo dõi phu nhân kỹ càng, sau đó chờ Long Nhị về còn bẩm báo.
Long Nhị phong trần mệt mỏi trở về vào đầu tháng Bảy.
Đây là lần đầu tiên hắn và Cư Mộc Nhi xa nhau sau khi kết hôn. Trước đây, không có nàng, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ lại đã quen hàng ngày nghe nàng nói chuyện, trêu chọc nàng, đến lúc xa nhau thấy không hề thoải mái. Lần này xa nhau hơn nửa tháng, hắn thấy ruột gan cồn cào, vô cùng khó chịu.
Long Nhị nghĩ nếu lần tới còn phải đi xa, nhất định hắn phải dẫn theo Cư Mộc Nhi. Dù rằng mắt nàng mù nhưng lúc nào cũng có người chăm sóc, chắc hắn sẽ không khiến Mộc Nhi phải khổ. Vì thế dẫn nàng theo cũng tốt, để nàng ra cửa giải sầu một chút, thuận tiện mình cũng vậy. Không có nàng bên cạnh ngủ không ngon tí nào.
Long Nhị ôm ý nghĩ này, hoan hỉ về nhà.