Chương 29: Hôn sự đã định
Vài ngày sau đó, Long Nhị cũng không đi gặp Cư Mộc Nhi.Thứ nhất là bận rộn, thứ hai là đã định ra lễ đính hôn. Dư nương cố ý tìm Long Nhị dặn dò hắn về thủ tục lễ, trước đó hai bên nam nữ không thể gặp mặt, thậm chí trước lễ cưới tốt nhất là không cần gặp.
Trước lễ cưới cũng không được gặp? Sắc mặt Long Nhị có đen một chút, hôn kỳ còn cách hiện tại hơn hai tháng, thời điểm này hắn và Cư Mộc Nhi ở chung một chỗ rất tốt, để hắn liên tục không gặp nàng, hắn thật đúng là không vui.
Dư nương tất nhiên cũng biết tính tình Long Nhị, vì vậy lại uyển chuyển nói ngẫu nhiên gặp một chút cũng có thể, chính là đừng quá thường xuyên là tốt rồi, tốt nhất là có trưởng bối là nữ trong nữ quyến kèm theo, nhưng ở nhà không có nữ quyến, vì vậy tốt nhất phải có nhạc phụ cùng ở một bên. Dư nương nói việc này bà cũng đã nói với Cư phụ.
Long Nhị lúc này mới nhớ tới, cái đêm kia hắn uống rượu say, còn quát tháo nhạc phụ tương lai.
Long Nhị bắt đầu đau đầu, nói đến chuyện hiếu đạo, Long Nhị cũng biết. Nhớ ngày đó lúc cha mẹ của hắn vẫn còn tại thế, ba huynh đệ bọn họ đều cung kính đối với cha mẹ. Về sau cha mẹ tạ thế, Long gia bị thế lực quan trường thương trường chèn ép khắp nơi, ba huynh đệ đồng tâʍ ɦộ gia, lão Đại làm quan, lão Tam bôn tẩu giang hồ, một mình Long Nhị chèo chống gia nghiệp, chu toàn vận trù, thật là vất vả. Đã nhiều năm như vậy, hắn lên mặt đã quen, hiện tại đột nhiên nảy ra một vị nhạc phụ đại nhân phải hiếu kính, hắn nhất thời thật là có chút ít không quen.
Long Nhị suy nghĩ một chút, nhạc phụ này của hắn thích uống rượu, vậy dứt khoát liền hợp ý. Hắn lệnh cho đầu bếp trong nhà mỗi ngày đều làm rất nhiều thức ăn nhắm rượu, sau đó cho gã sai vặt mỗi ngày đến quán rượu Trụ Trạch tặng một chuyến.
Hành động lần này khiến Cư phụ quá mức vui, cố ý cho gã sai vặt chuyển đạt lòng biết ơn. nhưng Long Nhị lại hỏi Cư cô nương có nói gì hay không, gã sai vặt đáp lời, Cư cô nương chỉ cười, không lên tiếng.
Long Nhị trong lòng có chút bất mãn, nghĩ tới nhạc phụ cũng biết nhờ gã sai vặt tiện thể nhắn lại vài câu, tại sao Mộc nhi nhà hắn cứ như đầu gỗ, ngay cả một câu cũng không cho hắn đây? Hắn muốn viết thư cho nàng, nhưng lại nghĩ nàng nhìn không thấy, hắn không muốn để cho Cư phụ đọc thư của hắn, vì vậy thôi.
Long Nhị còn đi một chuyến đến quý phủ Đinh Thịnh tặng niên lễ. Hắn không có ở lâu, chỉ cùng lão hồ ly Đinh Thịnh kia nói chuyện một hồi, không phải chuyện gì quan trọng, nhưng kỳ thật trong lòng hai người đều hiểu ý tứ đối phương.
Đinh Thịnh đương nhiên là nghe nói chuyện Vân gia chọc họa, ông ta hiểu được ý đồ Long Nhị tới đây, ông ta không muốn đắc tội Long Nhị, nhưng là không thể yếu thế, vì vậy ngầm phủi sạch quan hệ, nói gần đây mình và tiểu bối cũng ít qua lại, cũng không còn hưởng thụ đến chuyện nhạc phụ chi nhạc này. Ngược lại chúc mừng hôn sự của Long Nhị.
Long Nhị cũng biết ý, không mặn không nhạt nói chuyện quan hệ lợi hại, vờ vịt cùng Đinh Thịnh có như vậy như vậy quan hệ, Đinh Thịnh tiếp ý tứ của hắn, đa tạ Long Nhị chỉ điểm cho ông ta, ông ta cũng hiểu chuyện nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến những thứ không sạch sẽ kia, Long Nhị đạt được mục đích, mỉm cười cáo từ.
Bên Vân phủ kia, thám tử Long phủ báo tin về, nói Vân Thanh Hiền mấy ngày trước đi đến vùng khác làm công vụ, vẫn chưa về. Long Nhị biết được liền không tự mình đến thăm, chỉ sai Thiết tổng quản cầm lễ đến, gặp Đinh Nghiên Hương kia một chút.
Lại nói đến chuyện bên kia, ngày lễ hỏi cuối cùng cũng đã tới.
Hôm đó, Dư nương mang theo bà mối, dẫn mấy gã sai vặt, cầm một đống sính lễ, đến quán rượu Trụ Trạch. Vừa đến nơi, bà mối liền kêu mở hỉ từ ra, bọn sai vặt một rương lại một rương đỏ thẫm đi đến, hành động huyên náo, khiến mọi người xung quanh đều ghé mắt.
Đoàn người đều nói cái nhà này thật sự là nhiều chuyện, hai ngày trước đã có lễ hỏi, còn có đánh nhau, tại sao không quá hai ngày, lại có thêm một cái lễ hỏi nữa rồi?
Cư phụ mời mấy người hàng xóm xưa nay hay lui tới qua nhà ngồi, cầm rượu cùng mọi người uống, khách vui vẻ nói cười, cũng là vô cùng náo nhiệt. Cư phụ mặc bộ đồ mới, vẻ mặt tươi cười. Ông trịnh trọng đem thϊếp canh cùng đáp lễ đích thân giao cho Dư nương, trong lòng hai vị lão nhân cũng đều buông xuống một tảng đá lớn.
Hôn sự này cuối cùng cũng định ra rồi!
Trong hậu viện, Tô Tình chạy trước chạy sau, đem những chuyện nghe được ở tiền đường nhất nhất nói cho Cư Mộc Nhi ngồi ở trong phòng nghe, nàng vô cùng vui vẻ nói: “Tỷ tỷ, rất nhiều đồ. Bao bọc rất đẹp, ta thấy cũng phải chất đống hơn nửa cái phòng. Trước kia ta thấy Long Nhị gia kia hẹp hòi lại hung dữ, cho là hắn không tốt, bây giờ nhìn lại, hắn đối với tỷ tỷ thật cũng không tệ.”
“Nhị gia đúng là rất tốt.”
Tô Tình nhìn nàng một chút, hỏi: “Tỷ tỷ, tại sao tỷ không cười, tỷ không vui sao? Tỷ không muốn gả cho Long Nhị gia sao?”
Cư Mộc Nhi lắc đầu, vội cười cười;“Ta vui mừng chứ, ta muốn gả cho hắn. Ta chỉ là có chút khẩn trương.”
Tô muội muội bật cười: “Còn chưa tới hôm gả, tỷ đã khẩn trương, đến hôm đó rồi thì làm sao bây giờ?”
Cư Mộc Nhi cười khổ, không thể không bối rối, nàng sợ là phải mang theo sự áy náy này cả đời a.
Ở Long phủ, trong lòng Long Nhị có chút nóng nảy, chuyện lễ hỏi kia sẽ không có xảy ra cái gì không may nữa chứ? Hắn vừa lo lắng vừa phân tâm suy nghĩ, đợi nửa ngày, chờ Dư nương trở về, bà cầm lại thϊếp canh cùng đáp lễ, kéo Long Nhị đi dập đầu thượng lễ cho bài vị tổ tông.
Long Nhị nghe lời, nhìn ngày sinh tháng đẻ của mình và Cư Mộc Nhi bày ở trước mặt tổ tông, trong lòng Long Nhị rốt cục cũng có cảm giác chân thật.
Cuối cùng cũng đã định rồi! Long Nhị nghiêm túc dập đầu lạy.
Rốt cuộc hắn cũng sắp lấy vợ.
Sau khi hai nhà Long Cư lập thành hôn sự, trong quán rượu Trụ Trạch bắt đầu bận rộn. Thứ nhất là nhà có việc vui, quán rượu năm nay phải chuẩn bị nhiều, qua một năm vui mừng, thứ hai là cô dâu đợi gả phải làm nữ công có chút gấp rút, tuy là Cư Mộc Nhi bị mù, không làm được cái gì, nhưng những đại tẩu muội tử hàng xóm đều vui lòng đến hỗ trợ. Trong lúc nhất thời trong nhà thường thường có người lui tới, một đống phụ nữ tụ tập tại tiểu viện Cư Mộc Nhi vừa làm việc vừa nói chuyện.
Vào thời điểm này, Đinh Nghiên Hương lại đến lần nữa.
Cư phụ đối với Vân phu nhân này có phòng bị, không muốn cho nàng ta gặp Cư Mộc Nhi. Đinh Nghiên Hương mềm giọng nhờ vả, ở mãi không đi. Hai bên ngăn người ở trước quán rượu, cuối cùng Cư Mộc Nhi nghe được tin, cho Tô Tình chạy đến truyền lời nói nàng nguyện ý gặp.
Đinh Nghiên Hương nhẹ giọng cám ơn, đi theo Tô Tình đến hậu viện. Trong hậu viện, hai người phụ nữ đang ngồi ở trong sân thêu hỉ phục, thấy Vân phu nhân đến thì gấp rút đứng dậy thi lễ, Đinh Nghiên Hương trả lễ, sau đó một thân một mình đi vào phòng nhỏ của Cư Mộc Nhi.
Hai nữ nhân gặp mặt, yên lặng không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Đinh Nghiên Hương mở miệng trước: “Lần này ta đến, là muốn cùng cô nương nói tiếng xin lỗi.”
Cư Mộc Nhi khẽ gật đầu bày tỏ nghe được, nhưng không có đáp lời. Đinh Nghiên Hương cười khổ, trù trừ nửa ngày nói tiếp: “Là ta không tốt, ta nóng lòng nịnh nọt tướng công, mới có thể nói những lời này. Ta cho rằng cô nương sẽ đáp ứng, ta nghĩ cô nương vào cửa, ta nhất định đối xử thật tốt với cô nương, tuyệt không làm cho cô nương ủy khuất chút nào, trải qua thời gian dài, cô nương chắc chắn sẽ hiểu tâm ý của ta. Hôm đó cùng tướng công nói chuyện, chàng rất cao hứng, nhưng lại có chút không tin, chàng nói chàng muốn tới hỏi cô nương một chút, kết quả đúng lúc đυ.ng phải cô nương bị thương dưỡng bệnh, chàng bị ngăn ở ngoài cửa. Chàng hết lần này đến lần khác hỏi ta, ta nói cho chàng biết cô nương thật đã đáp ứng. Khi đó ta liền nghĩ tới, chuyện hạ lễ nhất định là phải làm trước mới tốt.”
Cư Mộc Nhi chăm chú nghe. Đinh Nghiên Hương nhìn nàng một chút, cắn cắn môi, thanh âm có chút nghẹn ngào, lộ ra khổ sở: “Ngày thứ hai, tướng công liền tiếp nhận công vụ, đi ra ngoài. Ta tìm bà mối thương nghị chuyện lễ đính hôn, cũng không quá bao lâu liền nghe nói cô nương sắp đính hôn cùng với Long Nhị gia, trong tâm của ta hoảng hốt, liền gấp gáp đi nhờ bà mối kia tới cửa nhanh một chút, nhất định phải được việc, cũng không hề muốn những người đó bày trò lừa gạt lễ hỏi gì. Ta mặc dù có sai trước, nhưng vẫn là nghĩ là ta đã nói trước với cô nương rồi, kia cũng không phải ta sai sử họ làm như vậy. Xin cô nương bao dung, chớ nên trách tội ta.”
Cư Mộc Nhi suy nghĩ hồi lâu, rốt cục cũng đáp lời: “Đều là chuyện đã qua, phu nhân chớ có để ở trong lòng.”
Đinh Nghiên Hương nghe, cuối cùng cười cười, nhưng hai giọt lệ lại chảy ra khỏi hốc mắt, nàng cầm khăn xoa xoa, hít hít mũi, nói: “Nghe được cô nương nói như vậy, ta thật là cao hứng. Ta thật sự là không nên, không nên làm chuyện này, ta quá ngốc rồi. Ta nói những lời kia, cũng không phải thật tâm sẽ đối phó với người nhà của cô nương, ta chỉ là, chỉ là muốn khiến cô nương đáp ứng. Hi vọng cô nương chớ nên trách tội.”
“Đều đã qua.”
“Ngày mai tướng công sẽ trở lại, ta, ta còn phải nghĩ nên nói với chàng như thế nào. Lúc trước ta thấy chàng khổ sở vì cầu hôn không thành như vậy, trong tâm của ta cũng không chịu nổi. Vốn muốn làm cho chàng vui mừng, hiện nay sợ là đã khiến cho chàng phiền não. Ta……” Nàng hít hít mũi, nước mắt lại rơi xuống: “Ta đây hai ngày qua rất là bất an, lại cảm thấy không có mặt mũi nói chuyện với cô nương, nhưng vì lời xin lỗi này mà nhất định phải tới đây nói chuyện một lần. Ta, ta đây nói xong rồi, lại cảm thấy trong lòng rất thư thái.”
“Phu nhân quá lo lắng.” Cư Mộc Nhi cúi đầu làm lễ: “Ta chỉ là một manh nữ áo vải, không có bản lãnh gì, càng chưa nói tới trách tội, chuyện quá khứ cũng không sao. Vân đại nhân cùng phu nhân phu thê tình thâm, chắc chắn đến già đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, phu nhân liền chớ có suy nghĩ nhiều nữa.”