Trước điện Thái Hòa
Sở Yến Tư nhìn hàng dài các tú nữ, trong lòng chợt nhớ lại lời tổ mẫu dặn dò ngày hôm qua về những nhân vật trọng yếu trong kỳ tuyển tú lần này. Một là cháu gái của Thái hậu, biểu muội ruột thịt của Thánh thượng – Mục Thiên Thiên; kế đến là muội muội ruột của Hoàng hậu – Kỷ Kỳ Ngọc, nghe nói Trung cung đã nhiều năm không con, phủ Đức Quốc Công lại chẳng sốt ruột sao; còn lại chính là hai mỹ nhân vang danh kinh thành – đệ nhất mỹ nhân Lý Mạn Quân và đệ nhất tài nữ Đỗ Mịch Nhu.
Ba trăm tú nữ đứng chỉnh tề trước điện Thái Hòa, thái giám ngoài cửa lớn tiếng hô bảo họ xếp hàng, mỗi hàng sáu người. Bởi xuất thân không thấp, Sở Yến Tư được xếp vào hàng thứ tư. Còn những người mà tổ mẫu đã nhắc tới, tất cả đều đã được xếp ở ba hàng đầu và lần lượt bước vào trước.
Từng lượt từng lượt, thái giám truyền danh rất nhanh đã gọi tới nàng. Sở Yến Tư cúi đầu, theo đoàn người bước vào trong.
“Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương, Chiêu nghi nương nương.”
Một giọng nói ôn nhu tao nhã truyền đến: “Tỷ tỷ, đám tú nữ lần này ai ai cũng dung mạo khuynh thành, thần thϊếp nhìn mà cũng thấy vui lòng, chỉ mong họ nhập cung rồi có thể cùng chúng ta làm tỷ muội.”
Sở Yến Tư không dám ngẩng đầu đánh giá, nhưng trong lòng đã đoán được, người vừa lên tiếng hẳn là Thục phi nương nương được sủng ái nhất. Dù sao, người có thể đứng ở nơi đại điện này, ngoài Hoàng hậu nương nương ra, cũng chỉ có Thục phi và Khang Chiêu nghi. Mà Chiêu nghi là người xinh đẹp rực rỡ, tính tình phóng khoáng, giọng nói kia rõ ràng không phải nàng ta.
Hoàng hậu khẽ vuốt chiếc móng tay giả trên tay, cười mà cất lời:
“Nếu muội muội đã thích, bổn cung sẽ chọn thêm vài người vào Cảnh Nhân Cung của muội.”
Đôi mắt Thục phi ánh lên vẻ sâu xa, chỉ mỉm cười không nói thêm lời nào.
Thấy nàng không tiếp lời, Hoàng hậu cũng không gượng ép, chỉ nhìn xuống đám tú nữ đang quỳ phía dưới, ôn hòa nói:
“Đứng dậy cả đi. Các ngươi đều có tài nghệ gì?”
Từng người lần lượt tiến lên biểu diễn từ trái qua phải. Người đầu tiên trong hàng của Sở Yến Tư là ái nữ của một vị tam phẩm đại thần, biểu diễn một đoạn vũ khúc. Động tác uyển chuyển, xinh đẹp tuyệt trần, đúng là dung nhan chim sa cá lặn. Chỉ là trên mặt nàng ta lộ vẻ kiêu căng ngạo mạn, có lẽ từ nhỏ đã được nuông chiều trong phủ.
“Lưu––!”
Trong lòng Sở Yến Tư lấy làm kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng nữ tử kia sẽ bị loại, song nghĩ lại, nữ tử như vậy mới là người được các vị nương nương chốn hậu cung sủng ái. Tuy rằng kiêu ngạo, không biết thu liễm (kiềm chế lại), nhưng cũng không dễ dàng thượng vị.
Đến lượt nàng, Sở Yến Tư bước lên một bước, thu lại vẻ quyến rũ kiều diễm, cất giọng dõng dạc:
“Khởi bẩm các vị nương nương, tài nghệ thần nữ biểu diễn hôm nay là tấu cầm.”
Trên cao, Hoàng hậu nương nương đưa mắt nhìn nàng, trông thấy dung mạo của nàng thì hơi cau mày, khóe mắt liếc sang Thục phi và Hinh Chiêu Nghi với dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia, lại bất giác mỉm cười:
“Ừm, bắt đầu đi.”
Sở Yến Tư tấu một khúc nhạc, không có gì nổi bật, nhưng cũng không hề tệ.
Lúc này, Hinh Chiêu Nghi – người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ – đột nhiên lên tiếng:
“Khúc nhạc này thật chẳng có chỗ nào xuất sắc.”
“Không có gì đặc biệt,” Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, ung dung mà chậm rãi nói, chẳng để các nàng kịp nói thêm gì, lại phất tay: “Lưu lại.”