Mùa thu năm ấy, bầu trời u ám như thể đưa tiễn một linh hồn vừa rời khỏi thế gian. Tô Nguyệt Thanh khẽ mở mắt, cố gắng hít một hơi sâu, nhưng chỉ nhận lại cảm giác đau buốt nơi l*иg ngực. Sau tám năm liệt giường, cô cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng ngay khi linh hồn vừa rời khỏi thân xác, cô lại nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu.
[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống sinh con. Bạn đã được chọn làm người thực hiện nhiệm vụ, du hành qua các thế giới để hoàn thành mục tiêu. Khi đạt đủ điểm, bạn có thể đổi lấy tuổi thọ, nhan sắc, tài sản và nhiều thứ khác.]
Tô Nguyệt Thanh: "..."
Cô còn chưa kịp cảm nhận dư vị của cái chết, đã phải tiếp nhận một thông tin khó tin như vậy.
"Ta chết rồi mà." Cô thản nhiên nói.
[Đúng vậy. Nhưng linh hồn của bạn đủ mạnh để được tái sử dụng. Từ bây giờ, bạn sẽ sống trong nhiều thế giới khác nhau, đóng vai nhân vật phản diện và hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao.]
Tô Nguyệt Thanh im lặng. Tám năm nằm liệt giường đã rèn luyện cho cô một trái tim bình thản trước mọi chuyện. Cô nhìn xung quanh, không gian tối đen như mực, chỉ có một bảng điều khiển phát sáng lơ lửng trước mặt.
"Hệ thống có thể giải thích kỹ hơn không?"
[Đơn giản thôi. Mỗi thế giới sẽ có một cốt truyện, bạn đóng vai ác nữ pháo hôi và phải hoàn thành nhiệm vụ chính: sinh con.]
"... Ngươi nói gì cơ?"
[Sinh con. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm này có thể dùng để mua mọi thứ bạn tưởng tượng.]
Tô Nguyệt Thanh không biết nên khóc hay cười. Cô cứ tưởng bản thân sẽ được sống lại trong vinh quang, ai ngờ lại trở thành công cụ sinh sản.
"Ta có thể từ chối không?"
[Không thể. Một khi đã bị ràng buộc, chỉ có hai lựa chọn: hoàn thành nhiệm vụ hoặc tan biến.]
Tô Nguyệt Thanh im lặng. Cô không muốn tan biến, nhưng cũng không cam lòng để hệ thống kiểm soát. Cô cần tìm cách thích nghi trước đã.
"Được rồi. Gửi ta đến thế giới đầu tiên đi."
[Xác nhận truyền tống.]
Một luồng sáng bao phủ lấy Tô Nguyệt Thanh, kéo cô vào cơn lốc xoáy thời không. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nghĩ — mình rốt cuộc sẽ đến đâu đây?
Cơn choáng váng ập đến như một cơn sóng dữ. Khi mở mắt lần nữa, Tô Nguyệt Thanh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, cơ thể nhẹ bẫng không còn chút đau đớn nào.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình - một đôi tay trắng nõn, mịn màng, không còn gầy gò hốc hác như trước. Trước mặt là một chiếc gương đồng khắc hoa tinh xảo. Cô chống tay ngồi dậy, tiến đến soi mình trong gương.
Khuôn mặt trong gương không phải của cô trước kia. Một đôi mắt phượng sáng ngời, làn da trắng mịn như ngọc, môi anh đào mềm mại.
Trước khi cô kịp cảm thán nhan sắc mới của mình, một loạt ký ức xa lạ đột nhiên đổ ập vào đầu.
Cô đã trở thành Tần Nhược Lam, thiên kim của một thương hộ giàu có ở Giang Nam. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là thân phận của nam nhân sẽ trở thành cha đứa trẻ của cô…
Hoàng đế Đại Tề, vị quân vương lãnh đạm và cao ngạo nhất trong lịch sử.