Nàng Béo Kiều Kiều Ở Thập Niên 80

Chương 15

Sở Kiều thủ thỉ: "Dù em có khôn khéo hay không, chị cũng đừng tiết lộ với người ngoài. Thiên hạ cứ muốn nghĩ em và Tưởng Hoàn là một đôi, thì mặc kệ họ. Chị chỉ cần khẳng định chúng em học chung đơn thuần là được."

Sở Tinh lo lắng: "Em không sợ Tưởng Hoàn bị bắt nạt sao? Mấy bà hàng xóm đã đến dò hỏi chị về em. Có người tự ý đến, cũng có kẻ vì con trai họ thích em nên nhờ mẹ sang thăm dò. Nếu giờ đây mọi người đinh ninh hai đứa là người yêu, Tưởng Hoàn lại không cha không mẹ, không anh em ruột thịt, ai cũng có thể ức hϊếp nó. Giận quá đánh lén vài gậy trong bao tải, em biết làm sao?"

Cô chị thở dài, em gái mình quá ngây thơ.

"Em lại gây phiền phức lớn thế cho Tưởng Hoàn ư? Thôi em bỏ học toán vậy. Em không muốn làm khổ anh ấy, càng không muốn anh ấy bị đánh." Sở Kiều chưa từng nghĩ tới hậu quả này.

Bây giờ bên ngoài đúng là không yên ổn, đến mẹ cô cũng dặn tuyệt đối không đi một mình vào ban đêm, nếu có việc phải đi thì phải rủ thêm hai ba người.

Quả thực cô không tính toán chu toàn như chị gái.

"Chị thấy em chẳng thật lòng thích Tưởng Hoàn gì cả. Mới dọa vài câu mà đã muốn chạy mất dép rồi à?" Sở Tinh nhìn thấu tim gan em gái. Cô từng gặp Tưởng Hoàn vài lần, gã trai lạnh lùng ít nói ấy mà chịu dạy học cho em gái mình ư?

Chẳng qua là tham đồ ăn của em, hoặc tham chính bản thân em, cũng có khi là cả hai. Cô ấy tin rằng tiền bạc lớn trong nhà vẫn do mẹ nắm giữ, từ em gái chẳng thể moi ra gì ngoài chút thức ăn. Nhưng em út nhà này vốn biết đền ơn đáp nghĩa, ai tốt với em, em đều tìm cách báo đáp. Lẽ nào để Tưởng Hoàn dạy học mà không được hưởng chút lợi lộc gì?

Việc mẹ không phản đối chứng tỏ đã ngầm đồng ý cho hai đứa qua lại.

Sở Kiều ngây thơ đáp: "Chị ơi, đây không phải chuyện đùa. Em thật sự lo lắng mà."

"Ngốc ạ. Em tưởng Tưởng Hoàn sống sót đến giờ mà không có chút bản lĩnh nào sao? Anh ta từng trải qua bao hoàn cảnh khó khăn hơn thế gấp bội. Vả lại giờ em thân thiết với anh ta, anh ta cũng coi như một phần gia đình ta, ít nhiều cũng có chỗ dựa, khó bị bắt nạt lắm."

Sở Tinh lắc đầu. Mới dọa chút đã vội từ bỏ, tình cảm này mỏng manh hơn cả tờ giấy. Nhưng nghĩ lại em gái còn nhỏ, biết sợ cũng là lẽ thường.

"Vậy em yên tâm rồi. Chị ơi, em về nhà làm việc đây." Giờ Sở Kiều đã hết lo Tưởng Hoàn bị đánh lén. Nghĩ đến việc gia đình mình sẽ trở thành chỗ dựa cho anh, trong lòng cô bỗng ấm áp lạ thường.

Trưa nay vừa học toán xong, cô mới bước vài bước đã bị chị gái bắt sang nhà chất vấn. Buổi chiều còn nhiều việc phải làm, nên sau khi giải thích rõ ràng, cô vội cáo từ.

"Khoan đã, mang trái bầu này về nhà với." Sở Tinh gọi em gái lại.

Cô ấy lấy chồng ở thôn Tương, cách nhà mẹ đẻ không xa lắm nhưng cũng không tiện qua lại thường xuyên. Mỗi khi em gái sang chơi, cô thường nhờ mang ít rau củ về biếu mẹ.

Sở Kiều: "Chị ơi, bí đao nhà chị giờ ăn được rồi hả?"

Cô đã nghĩ đến đủ các cách chế biến bí đao, món nào cũng tốn cơm.

"Ăn được rồi, xào hay nấu canh đều ngon, quả nặng mấy cân cơ."

...

"Trời mưa thì đừng đến nữa." Tưởng Hoàn thấy Sở Kiều cầm ô bước vào, liền dời chỗ cho cô.

Giày vải và ống quần Sở Kiều dính đầy bùn đất, cô đặt túi vải lên ghế dài: "Không được, mỗi ngày chỉ có một tiếng đồng hồ, hôm nay không đến là mất một ngày rồi."

Lần sau nếu trời vẫn mưa, nhất định cô sẽ phải mang đủ ủng, áo mưa và ô.

Trong nhà thật sự đang dột, thậm chí nước mưa còn rỉ cả lên giường Tưởng Hoàn - món đồ lớn nhất trong túp lều tranh nên khó lòng tránh khỏi. Trên giường Tưởng Hoàn không chỉ có chậu hứng nước, mà còn bát, lọ sành. Bất cứ thứ gì có thể đựng nước đều được đem ra dùng.

Dù đang là mùa hè, không sợ chăn bông bị ướt, nhưng ngủ nghê cũng chẳng yên.

Tưởng Hoàn: "Chiều nay có việc gì không?"

Thấy cô vất vả đến dưới mưa, anh cũng không nỡ đuổi đi.

Sở Kiều: "Hôm nay không có."

"Anh cũng rảnh, học thêm chút nữa vậy."

"Ừm, vậy hôm nay học thêm hai tiếng nữa nhé. Giờ ăn cơm đã, quanh đây còn nước sạch rửa bát không? Nếu không có thì dùng nước nóng em mang theo tráng qua cũng được."

"Tùy em, trong nồi còn nước."

Thấy Tưởng Hoàn phó mặc, Sở Kiều lấy chiếc bát trên giường đi rửa. Bếp trong lều nhỏ và sơ sài, khi mở vung nồi ra thấy nước vẫn còn, hơi nước bac lên nghi ngút.