Lâm Táp Táp có dung mạo tuyệt đẹp, thuộc kiểu ngũ quan sắc nét, rực rỡ và đầy sức hút. Nếu không chú ý cẩn thận, vẻ đẹp ấy của nàng rất dễ bị hiểu nhầm thành hồ ly quyến rũ thô tục. Tuy nhiên, nàng rất biết cách làm nổi bật ưu điểm của mình. Hơn nữa, vì tính cách vô tư và không thích suy nghĩ nhiều nên đôi mắt sáng ngời của nàng có phần ngây thơ trong sáng. Khi trang điểm, nàng vừa kiều diễm vừa có chút trẻ trung đáng yêu, mỗi khi nàng cong môi mỉm cười lại càng thêm phần đáng yêu.
Sau khi khoác lên mình chiếc váy mỏng nhẹ nhàng như sương khói, Lâm Táp Táp đính một viên kim thúy tinh xảo lên giữa trán, rồi chọn thêm vài cây trâm hoa cài lên tóc.
Hôm nay trời nắng đẹp rực rỡ, nàng vừa nhấc làn váy bước ra khỏi phòng thì đã có người đến thông báo:
“Tông chủ đã trở lại.”
Phụ thân nàng đã về rồi.
Sau nửa năm trời ngủ mê mệt, bị buộc phải theo dõi những tình tiết nhảm nhí của cuốn sách, Lâm Táp Táp rất nhớ người phụ thân mỹ nam của mình.
Đáng tiếc, thân thể nàng vừa mới hồi phục, chỉ có thể bước đi chậm rãi, không thể chạy hoặc nhảy những bước dài. Nàng đành phải để Sở Ưu dìu đi từng bước.
Vừa bước đến chính điện, Lâm Táp Táp đã nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của một nữ nhân. Thì ra là Lạc Thủy Vi đang ôm lấy cánh tay của nam nhân mặc y phục trắng làm nũng:
“Sư huynh, cây kẹo hồ lô này ngọt lắm! Muội đã đặc biệt mua cho huynh một cây, huynh nếm thử đi mà.”
Ghê tởm, đúng là yêu tinh ẻo lả.
Lâm Táp Táp nén cơn khó chịu, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tiến thẳng vào đại điện.
Ngay khi nàng bước vào, hai người trong điện đồng loạt nhìn về phía nàng. Lạc Thủy Vi trên mặt đầy vẻ vui mừng giả tạo:
“Sư muội, ngươi thật sự tỉnh lại rồi!”
Nam tử đứng bên cạnh Lạc Thủy Vi có dáng người cao ráo và tuấn tú. Hắn mặc một bộ y phục trắng tinh có thêu chỉ vàng tinh tế, sạch sẽ không dính chút bụi bẩn. Hàng mày thanh tú, mắt sáng như sao với ấn ký đỏ thẫm trên trán. Hắn cũng ngước mắt nhìn về phía nàng.
Đây chính là Lạc Thủy Vi – nữ chính trong sách.
Còn nam tử kia là Hạ Lan Lăng – nam chính.
Một đôi cẩu nam nữ này cứ nhất định phải đạp lên nàng để yêu đương! Thấy nàng là người dễ bị ức hϊếp sao?
Tích tích!
Hệ thống Thư Linh bất ngờ phát hiện độ thân mật của nam nữ chính, lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Âm thanh chói tai như kim đâm vào màng nhĩ khiến Lâm Táp Táp đau đầu, máu phản diện trong người bỗng sôi trào, toàn thân tràn đầy sức lực.
Nàng hất mạnh tay Sở Ưu ra, bước nhanh vài bước nhào vào lòng ngực Hạ Lan Lăng. Nàng bắt chước điệu bộ của Lạc Thủy Vi, vừa khóc thút thít vừa nhõng nhẽo:
“Lăng ca ca, Táp Táp nhớ huynh quá đi!”
Không dừng lại ở đó, nàng còn ngang nhiên giật lấy cây kẹo hồ lô trong tay Lạc Thủy Vi.
Muốn cho nam chính ăn hả? Nằm mơ đi!