Edit: Hến Con.
Nàng chỉ muốn nằm yên.
Đại Ngụy, mùa xuân năm An Hòa thứ sáu.
Trời vừa hửng sáng, hành lang trong phủ họ Lục vang lên tiếng guốc gỗ cộp cộp cộp dồn dập. Lục Du được tỳ nữ Mộc Cận nắm tay, vội vàng chạy về phía thư viện của gia tộc.
Tối qua, cơn mưa xuân đầu tiên trong năm đã trút xuống, mang đến chút ẩm ướt cho thành Kiến Nghiệp vốn khô ráo suốt thời gian dài.
Lúc này, trời vẫn chưa sáng hẳn, đèn l*иg dọc hành lang vẫn còn chưa tắt. Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên những phiến đá xanh trong sân, khiến chúng loang loáng nước.
Những giọt nước mưa còn đọng trên lá cây bạch đàn trong sân, long lanh trong suốt như những viên ngọc nhỏ.
Vừa đến thư viện, Lục Du vừa cởi guốc bước lên bậc thềm thì đã nghe thấy tiếng gọi của tỷ tỷ Lục Loan: “A Du, mau lại đây xem thư pháp mới mà ta vừa có được này.”
Lục Loan lớn hơn Lục Du bốn tuổi, từ khi học vỡ lòng đã vô cùng đam mê thư pháp. Mỗi lần có được bản sao thư pháp mới, nàng đều hào hứng khoe với muội muội.
Thế nhưng, Lục Du lại chẳng có chút hứng thú với thư pháp. Nhưng vì không thể làm trái ý tỷ tỷ, nàng đành vờ như đang chăm chú quan sát, sau đó cười tán thưởng: “Chữ đẹp thật đấy.”
Lục Loan lập tức bĩu môi: “Nghe câu này là biết muội đang nói lấy lệ rồi.”
Biết tỷ tỷ không thực sự giận, Lục Du cười gượng: “Tỷ tỷ hiểu thư pháp, tự nhiên có thể phân biệt đẹp xấu, còn với muội, viết ra mà người khác đọc được đã là không dễ dàng rồi.”
Lời này vừa thốt ra, cả lớp lập tức bật cười.
“Đúng là gỗ mục không thể đẽo.” Lục Loan khẽ gõ nhẹ lên trán Lục Du rồi bất đắc dĩ cười.
Lục Du không quen dùng bút lông, đến nay có thể viết được mấy chữ méo mó khó coi cũng đã là thành quả của bao ngày khổ luyện. Trong khi đó, tỷ tỷ nàng mới chín tuổi đã có thể viết được những nét chữ tiểu khải tinh tế, khiến nàng chỉ có thể ngước nhìn mà than thở.
Các bạn học tò mò vây quanh xem tập thư pháp của Lục Loan. Nhân cơ hội đó, Lục Du lặng lẽ lùi về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sân viện bên ngoài, thả hồn theo dòng suy nghĩ.
Cũng là đi học, nhưng so với kiếp trước phải thức đêm cày cuốc môn toán, văn, ngoại ngữ, rồi ra sức giải bài lý, hóa, sinh, thì cuộc sống bây giờ quả thực dễ chịu hơn rất nhiều. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt, khiến lòng người khoan khoái.
Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa sổ bắt đầu lất phất mưa bụi, những hạt mưa nhỏ li ti, mờ ảo như khói như sương.
Lục Du kiếp trước là một người phụ nữ 28 tuổi, mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối và qua đời trong bệnh viện. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở thành Lục Du ba tuổi. Kiếp trước, nàng vất vả làm lụng, phải trả hết khoản vay sinh viên rồi mới có chút tiền tiết kiệm.
Thế mà bây giờ, vừa phải làm quen với ngôn ngữ xa lạ, vừa phải học chữ viết mới, khiến nàng suy sụp suốt nửa năm trời.