Chương 7
Vi Miễn lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Lưu, là năm năm trước. Chính là lúc y thất ý nhất.Khi đó, triều đình mở khoa thi. Vi Miễn cũng tham gia. Trên đường đi gặp rất nhiều dân chạy loạn, không kịp đề phòng, bị cướp giật, lại thất lạc với thư đồng hộ vệ, may mắn gặp được Lục Vị Tùng này là người tốt thái quá, không chỉ cứu y, còn đem y về thành Thượng Hòa, cung phụng ăn mặc ở, vừa lúc Lục Vị Tùng và mấy bằng hữu giao hảo cũng đi thi, liền mang y cùng tiến kinh.
Trước khi vào kinh, bọn họ đến một tụ yếu ở Liễu phủ. Liễu gia tiền nhiều thế lớn, Liễu đại thiếu lại là kẻ hảo tửu tham hoa, gọi đến rất nhiều ca kỹ, còn mời đến một nam kỹ khiêu vũ mua vui; người này mang theo hai thiếu niên múa phụ họa. Ngọc Lưu chính là một trong hai người đó.
Vi Miễn liếc mắt một cái liền chú ý tới Ngọc Lưu, mặc dù trong ba nam kĩ, Ngọc Lưu là kém sắc nhất. Thân hình gầy teo, sắc mặt vàng vọt. Vậy mà cũng làm vũ kĩ cũng lạ. Đừng nói so với nam kỹ múa chính, so với thiếu niên múa phụ họa kia cũng không bằng. Nhưng Vi Miễn lại tìm thấy trên người thiếu niên gầy tong teo này một khí chất đặc biệt, rất giống mình.
Sự thật chứng minh, ánh mắt Vi Miễn thập phần chuẩn xác. Khi màn vũ lên đến đỉnh điểm, nam kỹ mua chính kia tung tay áo dài thướt tha, ánh mắt mọi người đều bị vân tay áo hấp dẫn, chỉ có ánh mắt y vẫn luôn dừng lại trên người Ngọc Lưu, thấy thiếu niên này lặng lẽ thò một chân, nhẹ nhàng giẫm lên vạt áo thiếu niên bạn nhảy. Người kia mất trọng tâm, ngã sấp xuống về phía nam kỹ múa chính khiến nam kĩ này ngã nhoài trên mặt đất.
Toàn trường lập tức im bặt. Liễu đại thiếu vốn là kẻ ngang ngược. Trong yến hội của mình xảy ra cảnh tượng như vậy, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Phất tay một cái, thiếu niên múa phụ họa kia đã bị một đám gia đinh tha ra ngoài. Sau đó mơ hồ truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết rồi không còn tiếng động gì nữa.
Nam kĩ múa chính sợ tới mức lạnh run. Trong khi đầu sỏ của bi kịch – Ngọc Lưu lại bình tĩnh đỡ nam kỹ sợ nhũn cả chân kia ly khai yến tiệc. Chỉ có Vi Miễn nhìn ra trong mắt Ngọc Lưu chớp động một mạt quang mang âm lãnh tàn nhẫn.
Vi Miễn không vạch trần hành động âm ngoan của thiếu niên này, mà ngược lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, nhìn bóng dáng tiêm gầy của Ngọc Lưu, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Sau đó, Vi Miễn đậu Trạng Nguyên, áo gấm về làng. Nhưng đối với y mà nói, điều này cũng không tính là vinh quang gì. Vi gia, ở Túc Xuyên vốn là đại tộc, dây mơ rễ má, thâm căn cố đế. Cho dù là quan phủ, cũng không dám dễ dàng đắc tội Vi gia. Vi Miễn là tộc trưởng, địa vị của y ở Túc Xuyên tương đương hoàng đế một phương. Lần đi thi này, chẳng qua là Vi Miễn ngại Túc Xuyên quá nhỏ, mà y thì hùng tâm thiên hạ.
Về sau nữa, Vi Miễn đem đường muội của mình vào cung, trở thành phi tử được hoàng đế sủng ái nhất. Đường muội của y sớm đã có người trong lòng, tình đầu ý hợp. Trước khi tiến cung, nàng đã quỳ trên mặt đất khóc cầu y ba ngày ba đêm. Y chỉ lạnh lùng cười, mở cửa sổ ra, người trong lòng nàng treo lủng lẳng trên cây trong viện cũng đã ba ngày ba đêm. Nhìn bóng dáng đường muội nhận mệnh rời đi, trong đầu y lại hiện lên dáng vẻ thiếu niên kia. Trong một khắc, y cực độ khát khao gặp lại thiếu niên gầy gò đó.
Lại sau đó nữa, y trở thành tâm phúc trước mặt hoàng đế, một bước lên mây, thành giám sát Ngự Sử thay mặt Đại Thiên tuần thú. Chức quan này vừa vặn có thể thỏa mãn hùng tâm của y – mọi quan viên trong thiên hạ đều tùy ý y vuốt ve nắm giữ. Trước khi Vi Miễn rời kinh thành, y đứng trên thành lâu, quan sát đoàn người đi lại như bầy kiến bên dưới, trong mắt toát ra tia hưng phấn xen lẫn trào phúng thản nhiên.
Túc Xuyên rất nhỏ trong khi thiên hạ rộng lớn vô cùng. Vả lại y thay đổi như chong chóng, hô mưa gọi gió. Y muốn dân chúng thiên hạ nghe thấy tên mình thì vui mừng khôn xiết, quan viên thiên hạ nghe danh y thì kinh hồn táng đởm. Y sẽ đem người trong thiên hạ đùa bỡn một phen.
Nhưng trước tiên, y muốn tìm cho ra thiếu niên đã khiến y nhung nhớ suốt mấy năm qua.
Không biết tính danh, không biết chỗ ở. Chỉ là y tin chắc rằng thiếu niên ngoan lệ kia, trong năm năm rồi nhất định đã xuất đầu lộ diện. Vì thế, tại bữa tiệc tiếp đón y tại tư gia của tri phủ, y yêu cầu đệ nhất vũ kỹ thành Thượng Hòa đến hiến vũ.
Sau đó, y gặp lại Ngọc Lưu, giờ đã là vũ kỹ số một thành Thượng Hòa. Dù khoảng cách rất xa, nhìn không rõ mặt, nhưng chỉ cần liếc qua, y liền nhận ra nam kỹ tài nghệ trấn áp quần phương, vũ điệu ma mị kia chính là thiếu niên gầy gò, âm ngoan năm đó.
Y quả nhiên không nhìn lầm người. Không vội thu Ngọc Lưu tới bên người, một tháng này, y chậm rãi thu thập thông tin về Ngọc Lưu trong năm năm qua. Dần dần, trong đầu y, hình tượng một nam nhân thông minh, ngoan độc hình thành từ thiếu niên năm đó bắt đầu hiện lên sinh động.
Ngọc Lưu từ một nam kĩ hạ đẳng nhất leo lên vị trí hồng bài, đã đạp lên thi cốt rất nhiều người, giống như y năm đó, từ một đứa con của tiểu thϊếp lên nắm quyền toàn bộ Vi gia cũng đã giẫm lên huyết nhục vô số người.
Bọn họ, là cùng một loại người.