"Thảo Nhi của mẹ! Thảo Nhi của mẹ ơi!”
Tiếng khóc gào vang lên từng hồi, còn kèm theo điệu hát ai oán, chẳng khác gì cảnh đưa tang.
Mi mắt Liễu Thanh Thanh nặng trĩu, cô cố gắng mở ra, nhưng trước mắt chỉ là ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp vải.
Cô đưa tay gạt thứ đang che khuất tầm nhìn, chống người ngồi dậy.
Xung quanh lập tức im bặt trong chốc lát, rồi một tiếng hét long trời lở đất vang lên: "Cương thi dậy rồi!"
Liễu Thanh Thanh chớp mắt, sau khi thích nghi được với ánh sáng chói lòa, cô mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Một đám người hoặc ngã rạp dưới đất hoặc bỏ chạy tán loạn, bên cạnh là chậu than đen kịt bị đá văng, còn đang cháy âm ỉ, bên dưới là tấm ván gỗ được đặt ngoài sân, cùng mảnh vải trắng ố vàng phủ trên người cô.
Liễu Thanh Thanh: “...”
Thật sự đang làm đám tang à?
Là đám tang của cô?
Cú sốc này khiến đầu Liễu Thanh Thanh lại choáng váng, ong ong như muốn nổ tung.
Bệnh viện gì mà tệ vậy? Sống chết còn không phân biệt được, định đem cô đi chôn luôn à?
Cô đưa tay xoa sau đầu, nhăn mặt rên lên một tiếng khe khẽ vì đau.
Bên cạnh có mấy người không tin ma quỷ, gan to hơn chút, đứng lại quan sát: "Chắc không phải cương thi đâu."
Nghe vậy, lại có mấy người rón rén tiến lên gần hơn.
"Thanh Thảo?"
Liễu Thanh Thanh đáp lại một tiếng theo phản xạ: "Ừm?"
Nghe thấy giọng cô, một người phụ nữ trung niên vừa nãy chạy xa tít lại quay về, hét lên từ đằng xa: "Thảo Nhi ơi, con chưa chết à?"
Giọng này cô nhận ra, chính là người phụ nữ vừa khóc vừa hát ban nãy.
Ai là Thảo Nhi? Có vẻ là đang gọi mình, cái tên gì nghe chối tai quá, cứ như đang chửi người ta vậy.
Liễu Thanh Thanh vẫn chưa hiểu tình hình, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng cái lắc đầu này khiến đầu cô đau hơn.
Thấy cô lắc đầu, người phụ nữ đó vui ra mặt.
Bà ấy vội vã tiến tới đỡ cô dậy, vừa vén tấm vải trắng vừa gào lên: "Nhà họ Tống thất đức, con gái tôi chưa chết mà cứ khăng khăng nói là chết rồi, định chôn sống nó đấy à? Ông trời ơi, ông giáng sét đánh chết mấy kẻ không có lương tâm ấy đi!"
Nói xong bà ấy lại bắt đầu cất giọng hát ai oán.
Vài người nhà họ Tống bị gọi đích danh thì mặt mũi không được dễ coi cho lắm.
Bên cạnh có một cô gái trẻ lên tiếng: "Thím à, hay là gọi bác sĩ Uông tới khám xem sao?"
Người phụ nữ trung niên đó lườm một cái, chẳng thèm để ý, quay sang bảo người đàn ông to con bên cạnh: "Thằng cả, con mau đi gọi người đến đi."
Nói rồi bà ấy lại quay đầu nhìn Liễu Thanh Thanh: "Thảo Nhi của mẹ ơi, con khổ quá mà…"
Liễu Thanh Thanh: “...”
Nếu không vì đau đầu, cô thật sự muốn ôm trán cảm thán, chắc chắn bà này từng đóng phim "Bạch Nương Tử Truyền Kỳ".