Edit : Đàn Hy
Quân Tứ Hải bị hoảng sợ, bỗng dưng quay đầu nhìn lại cô gái sau lưng.
Nhưng ánh mắt anh* xa lạ mà lạnh băng, nàng lại lần nữa duỗi tay đi đυ.ng vào hắn, hắn bỗng nhiên giữ nàng cổ tay, thanh âm giống như đến từ địa ngục sâm hàn đáng sợ: “Lăn!”
(*)Đây là hiện đại lên mình dùng anh nhé.
Mạnh mẽ vung lên, trực tiếp làm nàn ngã vào xi măng bên đó.
Mông Thiển Thiển đυ.ng phải bồn hoa bên cạnh, lần này, đau đến nhe răng nhếch miệng mặt tức khắc rối rắm.
“Quân Tứ Hải anh là hỗn đản! Anh dám đẩy em! Anh chết chắc rồi! Em cắn chết anh!” Đáng chết! Đông Lăng Mặc Hiên Viên Liên Thành bọn họ bắt nạt nàng còn chưa tính, hiện tại, ngay cả Quân Tứ Hải cũng dám đối với nàng như vậy ! Có phải đều nghĩ nàng dễ bắt nạt hay không?
“Tất cả đều khi dễ tôi! Anh hỗn đản! Em thật vất vả trở về, anh lại dám bắt nạt em!” Cái miệng nhỏ một bẹp, hai nước mắt trong suốt bỗng chốc chảy xuống, khóc đến, hoàn toàn không có một chút báo động trước.
“Ô ô ô, hỗn đản……” Nàng từ trên mặt đất bò dậy, vung nắm tay dùng sức đánh anh.
Quân Tứ Hải tựa như cả người thạch hóa ở nơi đó, đối mặt với cách nàng công kích hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng.
Nàng mắng anh hỗn đản, nàng nói muốn cắn chết hắn……
Thiển Thiển lúc tức giận cũng nói, Quân Tứ Hải anh chết chắc rồi, em cắn chết anh……
Thiển Thiển sẽ vung nắm tay dùng sức đánh ạnh, sẽ nói cắn chết anh……
Cô gái trước mắt nhiều lắm chút mười sáu bảy tuổi, ở thời đại này chưa bao giờ gặp qua khuynh thế lệ dung mỹ đến làm người ta hoa mắt, nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là, ánh mắt của nàng, rất quen thuộc, giống như Thiển Thiển……
Anh bỗng nhiên giữ cổ tay nàng, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh khϊếp người: “Cô là ai?”
“Anh bệnh tâm thần!” Anh lại hỏi nàng là ai? Đầu anh có phải đường ngắn hay không!
Chính là nàng mới vừa mắng xong, liền nhìn đến trước mắt tấm bia đá, bia đá, có ảnh chụp nàng, có nàng tên. Mộ Thiển Thiển……
“Ta đã chết……” Nàng tránh khỏi tay anh, đi đến trước tấm bia đá, ngồi quỳ xuống.
Nhìn đến mặt trên ảnh chụp, nhìn tên thuộc về mình, cả người như trong nháy mắt rút ra hêtd sức lực, ngay cả hô hấp cũng mỏng manh.
“Ta lại…… Thật sự đã chết.” Nàng vươn tay, muốn khẽ chạm ảnh trên bia mộ , vươn tay lại bị Quân Tứ Hải giữ lại.
“Đừng chạm vào cô ấy!” Người này lai lịch không rõ thậm chí còn ăn mặc một thân trang phục quái dị, anh không biết nàng là ai, nhưng anh không cho phép nàng chạm vào người của anh.
Mộ Thiển Thiển, là người của anh!
Dù anh chưa bao giờ cùng cô nói qua nửa câu thổ lộ, dù cô cũng không biết tâm ý của anh.
Nhưng, cô là người của anh, cho dù chết, cũng phải vâyk!
Thiển Thiển thấy trong mắt Quân Tứ Hải không có nửa điểm tình nghĩa này xưa, hiện tại anh xem nàng, là xa lạ mà chán ghét.
Anh không được nàng chạm vào mộ bia của chính mìn, ánh mắt kia hình như cảnh cáo nàng, nàng không được làm bẩn ảnh chụp.
Chỉ là, ảnh chụp kia là chính nàng a.
“Quân Tứ Hải……”
“Ta không quen biết cô, lăn.” tâm tình anh thật không tốt, lại lần nữa ném nàng ra sau, lại trước bia uốn gối ngồi xuống, nhìn mộ bia có bức ảnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn.
Nàng chưa bao giờ biết Quân Tứ Hải đối nàng tốt như thế, như thế này mà vẫn nhớ mãi không quên, cho tới nay, nàng chỉ biết không có cơm ăn sẽ tìm Quân Tứ Hải, không quần áo mặc cũng tìm Quân Tứ Hải, hắn có rất nhiều tiền, nhiều đến nàng không đếm được, lúc xoát tiền, mí mắt anh đều sẽ không chớp một chút.
Chỉ là nàng yên lặng nhớ kỹ, cái gì lúc ở nơi nào ăn cơm ăn hắn bao nhiêu tiền, ở nơi nào mua đồ vật, nàng đều nhớ kỹ.
Tất cả, ở trong notebook của nàng.
Nàng đưa anh là thẻ tín dụng, có thể trước tiên xoát tiền tiêu phí, nhưng, sớm muộn gì là phải trả lại, chỉ là bởi vì hiện tại nàng nghèo, còn không dậy nổi.
Nàng tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ từ nhỏ trong suốt phát triển trở thành đại thần, một ngày nào đó nàng sẽ tiền nhuận bút sẽ có rất nhiều rất nhiều, đến lúc đó, nàng sẽ có rất nhiều tiền có thể trả cho anh.
“Quân Tứ Hải……”
Anh không hề để ý tới nàng, chỉ là ngồi ở trước bia, nhìn bức ảnh trên bia, trầm mặc.
Gió thổi làm tóc ngắn ngủn của anh bay, sườn mặt tóc mái một mảnh loạn, làm hắn một vốn dĩ liền đẹp đến làm người hít thở không thông mặt càng thêm một phần nói không nên lời.
Đẹp đến loạn, đẹp đến cực hạn.
Không có gặp được Đông Lăng Mặc Hách Liên Tử Câm cùng Hiên Viên Liên Thành phía trước, nàng cảm thấy Quân Tứ Hải là nam nhân đẹp nhất trên đời, so với trên TV những thần tượng minh tinh còn đẹp hơn, cho tới bây giờ, nàng vẫn là cho rằng, Quân Tứ Hải thật sự rất tuấn tú, cùng Đông Lăng Mặc Hiên Viên Liên Thành Hách Liên Tử Câm bọn họ giống nhau.
Chỉ là, mỗi người mỗi vẻ, loại hình không giống nhau, không giống tuấn mỹ, nàng thật sự, nhìn không được soái ca đẹp như thế……
“Quân Tứ Hải……”
“Lăn.” Một tiếng “Lăn”, thực nhẹ thực nhẹ, tựa hồ anh đã không có sức lực lại nói mạnh nửa phần, chỉ là, chẳng sợ thực nhẹ, cũng thực dọa người.
Nàng hoàn toàn bị dọa sợ, Quân Tứ Hải chưa từng lạnh như thế, chính là giờ khắc này, hắn thật sự thực lạnh, đó là nàng chưa bao giờ thấy anh lạnh thế
Nàng nhất định lại đang nằm mơ, tựa như lần trước mơ thấy rả rích giống vậy, nhất định, còn ở trong mộng.
Chỉ là một giấc mộng như vậy, quá chân thật, chân thật phải gọi người không thể tin chính mình hiện giờ đặt mình trong cảnh trong mơ.
Nàng đứng thẳng thân mình, bỗng nhiên có chút sáng tỏ vì sao anh đối nàng như vậy, bởi vì nàng hiện tại không phải Mộ Thiển Thiển, nàng hiện tại, là Thiển Thiển.
Thất công chúa Hạ Triều, Mộ Thiển Thiển.
Nàng thậm chí chỉ cần một cúi đầu là có thể nhìn đến nàng dưới thân váy lục lụa mỏng, cẩm y, cổ trang, với anh mà nói, phục sức quái dị.
“Em là Mộ Thiển Thiển, Quân Tứ Hải……” Một câu bị gió thổi đến loạn, nàng còn tưởng anh sẽ đến lại gần, không biết từ nơi nào thổi tới một trận cuồng phong lao thẳng tới mặt, thổi trúng tóc mai phi dương, thổi trúng khuôn mặt nhỏ làm đau nàng.
Nàng thậm chí liền không mở ra được.
“Quân Tứ Hải, ta là Mộ Thiển Thiển, ta là Mộ Thiển Thiển……” Nàng dùng sức kêu gọi, nhưng, mỗi một tiếng kêu gọi đều tựa hồ bị thổi tan ở trong gió.
Không biết anh có nghe thấy không, cũng không biết anh có thể tin tưởng nàng hay không, nàng chỉ là dùng sức gọi, chảy nước mắt mà gọi: “Quân Tứ Hải, cứu em, em muốn trở về, em muốn về nhà, cứu em, ở truyện, em ở…… em truyện……”
Một trận cuồng phong đem cả người nàng cùng thanh âm thổi lung lay sắp đổ, ở trong tầm mắt Quân Tứ Hải, người kia trống rỗng xuất hiện cô gái hư không mà mất, giống như nàng tới, không có chút tiếng vang, biến mất không có nửa điểm quỹ đạo……
Một trận gió, đem nàng cả người thổi tan.
Nếu không phải Quân Tứ Hải trái tim cũng đủ mạnh mẽ, nếu không phải anh so người bình thường can đảm hơn rất nhiều, nhất định anh sẽ bị dọa ngất đi.
Tựa như rả rích, nàng lại trơ mắt nhìn nữ tử ăn mặc cổ trang hóa thành một đạo khói nhẹ, đảo mắt biến mất không thấy.
“Quỷ a ――” đây là nàng cuối cùng có thể phát ra tiếng vang, bởi vì quá chấn động, Quân Tứ Hải lại không có nhớ tới đi tiếp được nàng thẳng tắp ngã xuống thân mình.
Rả rích cứ như vậy ngã xuống, ngã vào xi măng trên mặt đất, trán hôn môi đất, phát ra một tiếng thanh thúy.
“ô, đau……”Va chạm nayg, nhưng thật ra trực tiếp làm nàng từ hôn mê tỉnh lại.
Hai cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, cả người bị Quân Tứ Hải nhấc lên.