Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 92: Nơi nào không thoải mái, ta nhìn xem

Mộ Thiển Thiển ngẩn ra, mới nhớ tới hiện tại nàng là Thất công chúa, mà không phải là Mộ Thiển Thiển thời hiện đại.

Nàng không biết trong quá khứ Thất công chúa là dạng người gì, nhiều lắm cũng chỉ biết nàng ác độc vô sỉ, thậm chí tàn bạo thị huyết thôi.

Nàng đã từng làm ra chuyện gì, từng biết những gì, nàng thật sự không biết.

Nàng nhìn Đông Lăng Mặc, không nói chuyện.

Đông Lăng Mặc lại buộc chặt năm ngón tay niết cằm nàng, ánh mắt nguy hiểm: "Đừng ý đồ khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta, vì sao sợ nước?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời rối rắm lên, dưới cằm bị hắn niết sinh đau, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

Nàng hít sâu một hơi, chậm chạp nói: "Ta... Nếu ta nói, ngày ấy... Ngày ấy ta ở công chúa điện rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại..."

Mâu quang loe lóe, tận lực nhặt lại từ ngữ thích hợp: "Sau khi tỉnh lại liền không nhớ rõ sự tình trước đây, ngươi..."

"Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao?" Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc lại dùng sức tăng thêm vài phần, đau đến mức nàng sắp thất thanh kêu lên.

"Hầu... Hầu gia, ta không có lừa ngươi." Trừ bỏ loại giải thích thế này, nàng thật sự không biết nên nói cho hắn hoàn cảnh dị thường của nàng.

Nàng hoàn toàn không biết sự tình trong quá khứ, việc này sớm muộn gì sẽ bị bọn họ biết hết, hơn nữa hắn còn là nam nhân thường xuyên ở cùng nàng nhất.

Nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to đang niết cằm nàng, nhẹ nhàng lôi kéo: "Hầu gia, ta thật sự không lừa ngươi, bất quá, ta... Ta sẽ nỗ lực nhớ, ngươi tin tưởng ta được không?"

Mặc kệ có được hay không, trước hắn có thể bỏ tay ra được không? Hắn thật sự niết nàng đau quá.

Đông Lăng Mặc không nói gì thêm, biết nàng muốn kéo tay hắn ra lại không dám dùng sức, tư thái dè dặt cẩn trọng làm tâm tình hắn không hiểu lại cảm thấy sung sướиɠ.

Hắn buông lỏng cằm nàng, nhưng vừa mới nới ra, lại vươn ngón tay dài nâng mặt nàng lên.

Da thịt trong trắng hồng hào, bóng loáng cẩn thận, mang bốn chữ  "Vô cùng mịn màng" miêu tả không chệch một ly.

Hắn chỉ nhẹ nhàng nhéo nàng một cái, dưới cằm nàng đã hiện ra vài ấn ký hồng hồng, da thịt mảnh mai đến vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thái hậu tỉ mỉ bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, quả nhiên mỗi một chỗ đều hoàn mỹ làm người ta hoa mắt, có thể nói như là do thần tạo nên.

Bàn tay dọc theo cổ non mịn đi xuống, nhẹ nhàng kéo ra vạt áo nàng.

Thiển Thiển lại theo bản năng túm lại quần áo, không để chúng ở trước mặt hắn phong phanh.

Nhìn đến động tác kháng cự của nàng, mi tâm hắn nhíu lại, một tia không vui từ đáy mắt xẹt qua: "Ngươi muốn làm gì?"

Nàng mở to đôi mắt cực kỳ vô tội nhìn hắn. Những lời này, nên từ miệng nàng hỏi hắn có phải không?

Nhưng là, ở đây hắn chính là trời, toàn bộ hắn đều nắm trong tay, nàng có tư cách gì hỏi hắn như vậy?

Khi nàng định thần lại, Đông Lăng Mặc đã mất tính nhẫn nại, dùng sức xé, trực tiếp đem xiêm y nàng xé rách thành hai mảnh.

Thiển Thiển liền thét chói tai, hai mảnh vật liệu may mặc bị hắn tùy tay ném đi, trực tiếp rơi xuống ngoài thùng gỗ.

Cái yếm mỏng manh hoàn toàn không che dấu được cặp nhũ tuyết cao ngất, mảnh yếm mỏng như cánh ve kề sát trên người nàng, đem đường cong xinh đẹp phác họa càng thêm mê người.

Bàn tay hắn đã đặt vào dây yếm trên cổ nàng.

Thiển Thiển dùng sức nắm tay hắn, vẫn như cũ giãy dụa: "Đừng như vậy, Hầu gia, buông tha ta được không? Ta không nghĩ..."

"Ngươi không nghĩ, vẫn là không muốn cùng ta?" Hắn thật sự nghe lời cầu xin của nàng thu hồi tay, không tiếp tục cởi dây lưng yếm trên cổ nàng.

Bởi vì hành động của hắn, trong lòng nàng tràn qua một tia kinh hỉ, nhưng kinh hỉ qua đi, tâm tình nhất thời lại trầm trọng.

Hắn hỏi nàng không muốn cùng hắn, có ý tứ gì? Nếu nàng trả lời không tốt, hắn có phải sẽ lập tức gọi nam nhân khác tới trước mặt hắn cường bạo nàng?

Hắn uy nghiêm không chấp nhận được kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nàng nếu phản kháng, hắn nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp cực độ tàn nhẫn tới trả thù nàng.

Hắn trời sinh không phải bộ dáng xấu xí, thậm chí khí thế của hắn tuấn dật cùng bất tuân ngạo nghễ, đủ để cho nữ tử trong thiên hạ vì hắn mà điên cuồng, nhưng  nàng thật sự nếm qua đau khổ dưới thân hắn nhiều lắm, nàng đối với hắn là cực kỳ sợ hãi.

"Hầu gia, ta chính là... chính là thân thể không thoải mái." Lý do này đã đầy đủ hay chưa?

"Nơi nào không thoải mái? Ta nhìn xem." Hắn bỗng nhiên bế nàng dậy, để nàng ngồi ở trên cạnh thùng gỗ.

Thùng gỗ cũng thật bá đạo, ngay cả một cạnh cũng có thể để nàng an ổn ngồi yên.

Nhưng là, nơi nào không thoải mái? Nàng nên nói với hắn thế nào?

Nàng cắn cắn môi, mới vội vàng nói: "Chính là thân mình không thoải mái, dạ dày ta..."

"Ta không chạm vào dạ dày ngươi." Hắn chỉ cần thân thể của nàng, dạ dày nàng có đau hay không cùng hắn có quan hệ gì đâu?

Thiển Thiển âm thầm đảo mắt, không biết nam nhân này ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ, hắn không chạm vào dạ dày nàng, nhưng khi hắn muốn nàng thì sẽ không làm dạ dày nàng càng khó chịu sao?

Tuy rằng nàng nói dối, dạ dày nàng còn tốt chán, căn bản không có một điểm không thoải mái, nhưng hắn làm sao hiểu được thương hương tiếc ngọc đây?

"Hầu... Hầu gia, ta..."

"Trừ bỏ dạ dày còn có chỗ nào không thoải mái?" Hắn hỏi nghiêm cẩn, một điểm cũng không giống như đang đùa.

Thiển Thiển chấn động, đón nhận ánh mắt của hắn, hít sâu một hơi mới nói: "Ta... Ta nơi đó không thoải mái, không thể làm..."

Cái này, hắn sẽ không nói thêm được gì đi?

Thiển Thiển đang vì chút tiểu xảo của bản thân mà âm thầm cao hứng, không nghĩ hắn đột nhiên kéo hai đùi nàng, tay kéo ra làn váy.

Quần áo dây lưng đã sớm tuột hết khi hắn ôm nàng, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đã bị hắn lột sạch.

Hắn tùy tay ném một cái, váy rơi trên đất, chỉ còn qυầи ɭóŧ trên người, đùi ngọc bại lộ ở trước mắt hắn.

(qυầи ɭóŧ ở đây không phải là quần tam giác ở hiện đại mình đâu, nó là kiểu quần đùi bằng lụa mỏng ý)

"Ta nhìn xem." Hô hấp của hắn bắt đầu khó khăn, không thể phủ nhận, này hai cái đùi này thật sự rất đẹp, thật sự mê người.

Thiển Thiển bị dọa sợ tới mức cả người run run, nếu hắn xem, hắn có thể nhìn ra cái gì?

Thấy hắn còn muốn cởi nốt quần đùi, nàng cuống quít một bên đẩy hắn, một bên hoạt động thân hình đi tránh né: "Đừng như vậy, Hầu gia, ta là thật sự không thoải mái, ngươi nếu muốn, ngươi có thể đi tìm Cam Tình Nhi, ta..."

Đôi mắt hắn lại hơi hơi nheo lại, mỗi khi hắn làm động tác này, liền tỏ vẻ hắn đang không vui.

Nếu nàng lại chọc hắn, kế tiếp có kết cục thế nào, chắc nàng không thể tưởng tượng được.

Nàng cuống quít giải thích: "Không phải, không phải, ngươi không thích nàng ta, không tìm nàng ta là được, ngươi có thể tìm người khác..."

Lời này còn chưa nói xong, nàng chỉ biết bản thân thật sự chọc hắn cực kỳ không vui rồi.

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên đem nàng kéo xuống dưới, chế trụ hai tay nhỏ bé kéo cao qua đỉnh đầu, "Ngươi chính là muốn cự tuyệt ta, cho nên mới lấy cớ nhiều như vậy phải không?"

Dạ dày không thoải mái, nơi đó không thoải mái, tất cả đều là giả, hắn lần đầu muốn thử tín nhiệm một nữ nhân, nhưng nàng vẫn như cũ muốn lừa hắn! Hắn cho rằng nàng thật sự không thoải mái, còn nghĩ muốn nhìn xem nàng thật kĩ càng, lại không nghĩ rằng tất cả chẳng qua đều là nàng biạ ra, lấy cớ để hắn không chạm vào nàng.

Nàng thật sự chán ghét hắn đυ.ng chạm như vậy?

________________

Mới chỉ ngược anh bước đầu thôi anh zai~