Mộ Thiển Thiển trước mắt cùng với Thất công chúa trong nhận thức của Đông Lăng Mặc, căn bản chính là hai người hoàn toàn khác nhau, ở chung mấy ngày, hắn sớm nổi lên nghi ngờ.
Nếu nói hiện tại nàng đều là diễn trò, hắn không thể không bội phục kỹ thuật diễn của nàng thập phần xuất thần nhập hóa, ngay cả tâm trí hắn cũng vài lần bị mê hoặc, xem nàng trở thành nữ tử khác mà đối đãi.
Đông Lăng Mặc nhíu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia không vui: "Ở trước mặt ta còn cần hóa trang sao?"
(Hoá trang ở đây nghĩ là diễn trò á)
Mộ Thiển Thiển trừng mắt nhìn, nàng có chút vô tội, một câu không đầu không đuôi như vậy, nàng đáp lại như thế nào?
Nàng hóa trang cái gì? Giờ khắc này lại không biết nơi nào chọc hắn mất hứng, chẳng lẽ, hắn cho rằng nàng vừa rồi bổ nhào vào trong lòng hắn, cố ý ở trước mặt hắn ra vẻ yếu thế sao?
Nàng nhấp mím môi, một tia tức giận: "Là nữ nhân của ngươi đem ta đẩy ngã trước, ta chính là đá lại nàng một cước thì như thế nào? Chẳng lẽ ta xứng đáng bị những người này khi dễ sao?"
Biết chọc giận hắn đối với nàng một điểm ưu việt đều không có, nhưng là, nàng chính là đang tức giận.
Đông Lăng Mặc lại nhíu mày, cúi người nhìn nàng: "Ngươi đạp nàng ta một cước?"
Thiển Thiển vẫn không có thói quen dựa vào hắn gần như vậy, sau này nàng đi, rời xa hắn, bây giờ cũng nên né tránh hơi thở cực nóng của hắn đập vào mặt.
Đã nói tới vậy, thừa nhận thì sao? Dù sao vận mệnh nàng hiện tại nằm trong tay hắn, muốn chết, nàng cũng muốn được chết ngạo nghễ tử tế một chút.
Đương nhiên, không chết là tốt nhất.
"Ta đạp nữ nhân của ngươi, muốn đánh muốn gϊếŧ, liền làm ngay đi, nhưng muốn để ta đi xin lỗi nàng ta, không có khả năng!"
Nàng có lẽ không phải nữ nhân có cốt khí, nhưng nàng thật sự không thể nhịn được thêm lần nữa, một điểm kiêu ngạo vẫn cần phải có.
Đông Lăng Mặc lại nheo mắt, liếc nhìn nàng.
Hai phiến môi mỏng phấn nộn đô đô đóng mở, ở dưới ánh mặt trời phiếm ra màu sắc sáng bóng mê người.
Mảnh mai như thế, non nớt như thế, làm hắn nhất thời phát lên một cỗ tà niệm trước nay chưa có, hận không thể đem cả người nàng giam cầm trong người, đem cự vật nóng bỏng nhét vào khuôn miệng bé bỏng tinh xảo, để nàng thống khổ ngậm côn ŧᏂịŧ vĩ đại trong miệng nhỏ xinh, thậm chí, dùng cự vật cứng rắn cọ xát cánh môi nộn nộn, làm nó đỏ lên đến sưng thũng.
Nữ nhân này, trời sinh một bộ dáng mị thái làm người ta muốn chà đạp!
Hắn bỗng nhiên giật giật môi: "Đi qua đây."
"Ta không..." Còn chưa nói xong, thoáng nhìn đến đáy mắt hắn tiềm tàng nguy hiểm, Mộ Thiển Thiển liền run rẩy, tâm can nhỏ bé không tự giác hoảng loạn cả lên.
Nàng hiện tại, có quyền lợi nói không với hắn sao?
Cân nhắc mãi, nàng quyết định nghe theo.
Nhìn hành động của nàng giống như con cún nhỏ, Đông Lăng Mặc nhịn không được giơ giơ lên khóe môi, đáy mắt xẹt qua ý cười sung sướиɠ: "Ngươi có thói quen đi như vậy sao?"
Thiển Thiển mới phát hiện nguyên lai nàng vừa ngồi xổm vừa đi tới hướng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền quẫn bách, nhất thời dừng lại động tác.
Muốn đứng lên đi đến chỗ hắn, nhưng mà hắn đang ngồi, nếu nàng đứng lên mà đi, từ trên cao nhìn xuống hắn, có phải sẽ chọc hắn không vui?
Nhưng là nếu tiếp tục đi như vậy, phải chăng hắn sẽ lại bắt đầu cười nhạo bản thân nàng.
Ngay cả chính nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị, ở trước mặt hắn, nàng vì sao luôn đều có mười phần tính nô? Chẳng lẽ, trời sinh nàng nhất định bị hắn ăn sạch sẽ sao?
Không đợi nàng nghĩ thêm, Đông Lăng Mặc bỗng nhiên vươn tay, chế trụ cổ tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực.
Hai thân hình va chạm vào nhau, đôi mi thanh tú nhất thời rối rắm lên.
Đau, đau chết nàng a!
Hai luồng nộn thịt cao vυ't đánh vào cơ ngực cứng rắn của hắn sinh đau, mỗi lần hắn thô lỗ như vậy, tuyệt đối nàng không có điểm nào tốt.
"Làm cái gì?" Nàng ở trong lòng hắn giãy dụa ngồi dậy, tay nhỏ bé để ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy ra khoảng cách hai người.
Đông Lăng Mặc không nói chuyện, bỗng nhiên chế trụ mắt cá chân nàng nhẹ nhàng lôi kéo, đem một chân kéo đến một bên sườn hắn, làm nàng khóa ngồi trên người hắn.
Đối với hắn mà nói hành động vừa rồi chẳng qua là nhẹ nhàng kéo nàng một chút, nhưng nàng bị hắn lôi kéo như vậy, chân trực tiếp xẹt qua trước mặt hắn, hai chân bị kéo ra khoảng cách rất lớn, trực tiếp khóa ngồi ở trên đùi hắn.
Thiển Thiển sợ tới mức xém chút nữa là thất thanh thét chói tai, bị lôi kéo như thế, dây chằng trên đùi sẽ trọng thương.
Lại không nghĩ rằng thân hình nàng hiện tại, thân thể cư nhiên mềm mại tựa như không xương, chân nàng bị hắn kéo tới góc 180 độ, nhưng một điểm cảm giác cũng đều không có.
Phát hiện nàng, làm tâm tình ủ dột nhất thời tốt lên.
Nàng thử giật giật thân mình, ở trên người hắn thay đổi tư thế, trực tiếp thử dạng thêm khoảng cách hai đùi, không nghĩ tới thật sự dễ dàng.
Không cần thiết luyện tập nhiều năm mà lại dễ dàng có được xương cốt mềm mại, cảm giác này thật sự quá vi diệu.
Nam nhân dưới thân buồn hừ một tiếng, thời điểm nàng phục hồi lại tinh thần từ trận vui sướиɠ kia, mới giật mình thấy giữa hai chân nàng trồi lên vật cứng rắn như thiết.
Trong lòng liền hoảng hốt, cuống quít muốn đứng lên rời xa hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng lôi kéo, dễ dàng đem nàng kéo về trên người.
Lần này, chỗ mẫn cảm nhất dưới thân vừa vặn áp trên cự vật đang nhất trụ kình thiên.
Tuy rằng cách quần áo, nhưng vật liệu may mặc mùa hè vốn mỏng manh, vị trí tư mật của hai người cách vật liệu may mặc tiếp xúc với nhau, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hình dáng của hắn làm người ta sợ hãi, tâm liền hoảng loạn cả lên, nghĩ muốn rời đi, nhưng hắn không cho phép.
Đông Lăng Mặc tuy rằng không tiến vào thân thể của nàng, nhưng, khi tưởng tượng thấy hạ thể của nàng nóng ẩm làm người ta điên cuồng, cự vật dưới thân không tự giác lại sưng thêm vài phần.
Bàn tay to dừng ở bên hông nàng, nghĩ tới cự vật đang sưng to chờ phát động, liền nhịn không được một đường hướng lên trên sờ soạng, cuối cùng cách vật liệu may mặc nắm chặt lấy vυ' cao ngất, liền bóp bóp nắn nắn.
Thiển Thiển bị hành động của hắn dọa sợ tới mức thất thanh kêu lên: "Không! Sắc quỷ! Mau thả ta ra!"
Ban ngày ban mặt, lại còn ở bên ngoài, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ với nàng như vậy?
"Sắc quỷ?" Hắn nhíu mày, từ này vẫn là lần đầu tiên nghe tới: "Ý tứ là, nói ta là đồ háo sắc sao?"
Thiển Thiển cắn cắn môi, liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng hừ lạnh: Chẳng lẽ không đúng sao?
Tay nàng dừng ở trên bàn tay to, dùng sức muốn đem hắn đẩy ra, đình chỉ động tác hắn nửa phần, ngược lại đổi lấy đối đãi của hắn càng ác liệt.
Năm ngón tay dùng sức áp trên vυ' nàng, nắn rồi lại bóp, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc: "Thân thể của ngươi so với tưởng tượng còn muốn làm người ta trầm mê, thực hận không thể ở trong này muốn ngươi."
Thiển Thiển sợ tới mức mắt mở to, càng thêm lực đạo trên tay, liều mạng muốn đem bàn tay làm càn kéo ra.
Dưới là đất trên là trời, tùy thời sẽ có người đi lại, hắn không biết xấu hổ có thể ngay trước mặt người khác làm loại sự tình này, nhưng nàng còn muốn vài phần tự tôn.
Tuy rằng, tự tôn ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá một phân.
"Đông Lăng Mặc, đừng như vậy, không... A!"
Ngón tay dài bỗng nhiên tìm được nhũ hoa mẫn cảm, ở trên vυ' nàng nhéo một phen, đau đến mức nàng thất thanh kêu lên.
Nhìn mi tâm nàng rối rắm, hắn cười đến tà mị: "Nếu không, thử xem ở trong này?"
_______________________
Ớ ớ ớ, sắp H rầu~~~
Hứa là hôm qua có chap mà tận 12h hơn 11/3 mới ra, sorry các nàng T.T, ta sẽ cố hôm nay ra chap mới cả mấy truyện đang edit nha