Mộ Thiển Thiển thuận theo đi đến bên cạnh Đông Lăng Mặc, vừa tới gần liền bị hắn kéo vào trong lòng.
Đôi mắt tĩnh lặng lại hoang mang lên, nàng giương mắt nhìn hắn: "Như thế nào?"
Cư nhiên ôm nàng! Định Quốc hầu sẽ không vì ngày hôm qua cùng nàng một đêm điên cuồng, vừa lòng biểu hiện của nàng, liền cải biếи ŧɦái độ đối với nàng đi?
Đông Lăng Mặc không để ý vẻ mặt hồ nghi của nàng, hắn chỉ đem nàng nhét vào trong ngực, về sau, rũ mắt nhìn nữ tử trước mặt hắn: "Nàng là nương tử của ta, Mộ Thiển Thiển."
Nếu tư thế hắn ôm nàng ôn nhu một chút, không giống gà mẹ ôm gà con đem nàng giam cầm ở trong lòng, Thiển Thiển nhất định sẽ cảm thấy hắn bắt đầu coi trọng nàng, ít nhất nguyện ý đem nàng giới thiệu cho người khác, lấy thân phận nương tử của hắn.
Nhưng là, tư thế hắn ôm nàng quả thật quá kém, đem nàng áp sát giữa khuỷu tay, giống như mang theo một tiểu sủng vật.
Bất quá, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, nữ hài đứng ở trước mặt bọn họ thế nào lại một bộ dáng lã chã chực khóc?
Nghĩ nghĩ, thái dương lại treo đầy hắc tuyến.
Cái đồ nam nhân hoa hoa tâm tâm, phong lưu củ cái thối, trước mắt hẳn là đóa hoa nhi của hắn đi, nhìn hắn mang về nương tử, cho nên, hẳn là đang thương tâm muốn chết.
Nữ tử một mặt bi thương, một đôi mắt ngập nước to rõ ràng lóe sương mù.
Bộ dáng mảnh mai, dáng người nổi bật, còn có đau thương sâu trong đáy mắt, ngay cả nàng là nữ tử còn không nhịn được đối nàng ta vạn phần thương tiếc, muốn đem nàng ta nhét vào trong khuỷu tay hảo hảo che chở.
Đông Lăng Mặc là nam nhân huyết khí sôi trào, nói vậy trong lòng người đối diện nàng thật sự đau đi.
Cũng không biết thế nào, nghĩ hai người bọn họ có lẽ sớm đã có quan hệ, trong lòng nàng liền ê ẩm.
Nàng tuyệt đối không phải vì thích Đông Lăng Mặc mới như vậy, đại khái chính là cảm thấy đồ của bản thân bị người đoạt đi, thậm chí là làm bẩn... Mâu quang không tự giác ảm đạm xuống, theo bản năng tay đẩy ra Đông Lăng Mặc bên hông, muốn rời xa hắn.
Nhưng Đông Lăng Mặc lại dùng sức đem nàng kéo lại, rũ mắt nhìn nàng, một tia không vui: "Muốn đi chỗ khác?"
Thiển Thiển lắc lắc đầu, một mặt vô tội.
Nàng không muốn đi a, chỉ là không nghĩ ở bên trong này đối diện bọn họ, muốn tình cảm dạt dào muốn ôn chuyện này kia, trước nên để nàng rời đi có được không?
Nhắm mắt làm ngơ, chờ nàng đi rồi, hắn có bị người ta cưỡng bức thậm chí bạo cúc, nàng cũng không cần!
(ha ha Mặc ca bị bạo cúc a ~~~ ta cười mệt :v )
Nàng ta đến bây giờ vẫn còn luôn nhìn hắn, mắt cũng không chớp cái nào, hắn có phải nên chạy nhanh đi an ủi nàng ta? Nói với nàng làm cái gì?
Đối với oán niệm rõ ràng không giấu được của nàng, Đông Lăng Mặc chính là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, bàn tay to ở bên hông nàng nhẹ nhàng nhéo một phen, ý bảo nàng không được làm càn: "Nàng ta là nghĩa nữ cô cô thu dưỡng, Cam Tình Nhi."
Trên thực tế, bây giờ thái độ Đông Lăng Mặc được coi là ôn hòa, nhưng Thiển Thiển lại vẫn cảm thấy giận dỗi khó hiểu.
Đã là nghĩa nữ, thì không phải biểu huynh muội chân chính, không phải quan hệ huyết thống, vẫn có thể là quan hệ nam nữ bừa bãi!
Giống hắn là nam nhân vừa háo sắc lại tính dục tràn đầy, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua? Huống chi nàng ta rõ ràng đối hắn cố ý.
Tình chàng ý thϊếp, còn không phải củi khô lửa bốc, hàng đêm khiến cho long trời lở đất!
_______________________
Mặc ca: Làm chứng a, ta quá oan.
Thiển: Suốt ngày trêu chọc nhân gia tiểu cô nương, hôm nay cho nằm đất!