Nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói:
"Ngươi, đến thay y phục, tắm rửa cho công chúa!"
Hắn là đang ngại nàng bẩn... Theo đáy mắt hắn, Mộ Thiển Thiển đọc được điều này. Nàng mới vừa xuống giường của một nam nhân khác, ngại nàng bẩn... Cũng là bình thường? Cho nên, nàng không tức giận, cũng không oán hận hắn, ai bảo bản thân nàng trong vòng một ngày lại có thể cùng hai nam nhân lên giường.
Nhóm tỳ nữ ngạc nhiên tiến lại gần, Đông Lăng Mặc quăng Mộ Thiển Thiển cho các nàng rồi rời đi.
Mộ Thiển Thiển để hai tỳ nữ hầu hạ nàng tắm rửa, hai người này thái độ đối với nàng luôn dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ đắc tội nàng. Về phần vừa rồi tại sao các nàng ấy lại ngạc nhiên, đơn giản là các nàng ấy không phải kẻ hầu hạ tại Tuyết các. Nghe nói Tuyết các này không có tỳ nữ hầu hạ, mà hai tỳ nữ bình thường chỉ xuất môn thay Hầu gia làm việc.
Tên kia cũng không giữ tỳ nữ bên cạnh... Cũng không biết nghĩ được cái gì, khi nghe tin tức này, Mộ Thiển Thiển có chút cao hứng.
"Các ngươi tên gọi là gì?"
Nhìn ánh mắt đồng thời kinh ngạc của hai nàng, Mộ Thiển Thiển bất đắc dĩ nói:
"Ta vừa bị rơi xuống hồ, đầu giống như là bị hỏng rồi, có một số việc... không nhớ rõ."
"Hồi công chúa, nô tỳ tên gọi Dương Quang." – Một nô tỳ lập tức phản ứng lại đồng thời nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh.
Người còn lại cụng lập tức trả lời: "Nô tỳ là Du Lan."
Du Lan, Dương Quang, hai cái tên thực dễ nghe, nhưng đáng tiếc, họ đều tựa hồ rất sợ nàng.
Mộ Thiển Thiển gật đầu, không nói gì nữa. Du Lan đang giúp nàng lau khô tóc, chuẩn bị hảo hảo giúp nàng chải chuốt. Mộ Thiển Thiển thản nhiên nói: "Tùy ý buộc lại là được rồi."
Du Lan không dám nói thêm gì, tuy là nàng bảo tùy ý nhưng vẫn phải làm sao cho nàng thật đẹp mắt.
Mộ Thiển Thiển đứng lên, nhìn mình ở trong gương một hồi lâu. Vừa mới tắm rửa, quả nhiên sắc mặt ửng hồng, màu da trắng nõn, nhẵn mịn, da thịt non mềm như nước, quả thật là đẹp đến hoa mắt. Đáng tiếc, một mỹ nhân như vậy lại có phẩm hạnh không tốt, ở nơi này căn bản không có ai tình nguyên yêu thích nàng, chân thành đối đãi với nàng.
Bỗng nhiên có một cổ gió lạnh đánh úp lại, nàng vẫn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã nghe Du Lan và Dương Quang hành lễ: "Tham kiến Hầu gia."