Nhưng lần này ngược lại thì Trí Khương không tha thứ, nàng giơ cao thân thể, ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn, mang theo cầu xin :
"Vào đi, thật thoải mái!"
Vốn đã cứng rắn khó chịu nay thêm bảo bối mời mọc, Dịch Dương làm sao kiềm chế nổi, hắn cả người rừng rừng du͙© vọиɠ hùng hổ thúc cự long vào hoa huyệt nữ nhân. " Âaaa " Trí Khương cong người ngênh hợp, xen lẫn tiếng rêи ɾỉ còn có thanh âm cơ thể mãnh liệt va chạm...
" Ukm...Tuyệt !! ca ca thật lớn, thật nóng..."
Dịch Dương không buông tha nàng, dùng sức mà trừu đưa thế như chẻ tre mà nhằm vào chổ sâu yếu ớt của Trí Khương khiến thân thể nhỏ bé như rơi vào biển tình du͙© vọиɠ. Lúc này lý trí hắn đã hoàn toàn bị triệt tiêu, hắn mặc nhiên cắm vào chui ra hoa huyệt cho đến khi cả người cứng đờ, qυყ đầυ căng cứng trong nhục huyệt giật giật chưa đến 2s đã bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙. Ko phải ở ngoài mà là hướng ngay miệng tử ©υиɠ mà rót vào, thật kỹ đến mức ko giọt nào phí phạm, có thể thấy Dịch Dương đang sống nghiên về bản năng hơn là lý trí, mà lý trí hắn chính là làm sao để những nơi trên người Trí Khương đều phải lưu lại dấu vết của mình.
Trí Khương tuy cảm nhận rõ sự tràn đầy của hoa huyệt nhưng mà sự thõa mãn khiến nàng ko mấy bận tâm đến hành vi xuất binh ko đúng chổ của Dicjg Dương. Nàng nằm ngửa trên giường, dưới hạ thân, cái động nhỏ vẫn cất chứa cự long nam nhân, Dịch Dương lưu luyến ở trong nhiệt độ cùng trơn trợt, chậm chạp đợi ở bên trong không muốn đi ra. Hắn khe khẽ giật giật thân thể, gục trên vai bảo bối, thõa mãn tận hưởng cảm giác được cô bao bọc, đúng là ổ tiêu hồn kia ẩm ướt nóng ấm như giúp cự long hắn thêm dũng mãnh nha !! Nhưng mà chợt nhớ đến chuyện phóng túng lúc nãy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn cả vào tử ©υиɠ bảo bối nếu như để Dực Phàm biết chắc chắn hắn sẽ chết rất thảm.
Lấy lại lý trí Dịch Dương nghĩ nênrút ra du͙© vọиɠ, ko thể tiếp tục ở bên trong Trí Khương càng quấy. Ai ngờ khi hắn vừa động thân, bảo bối lại tựa như người chết cố gắn ôm cọc gỗ, ghì chặt lấy hắn ko cho hắn đi.
Ở tình cảm mãnh liệt giữa nàng không có biện pháp tự hỏi ngày hôm nay phát sinh chuyện gì, nàng sẽ nhớ tới cảnh tượng bị Hoàng Mao giở trò, thậm chí còn bắt nàng nếm thử thuốc kí©ɧ ɖụ©. Một cổ cảm xúc sợ hãi dâng lên mãnh liệt, nàng ko tự chủ mà khóc lên.
Dịch Dương không rõ vì sao mọi chuyện đang tốt mà bảo bối hắn lại khóc, chẳng lẽ lại làm đau nàng? hay là hắn ko cho nàng " ăn no " ? Đây chính là lần thứ hai hắn thấy nàng khóc, lần trước cách đây đã 1 năm khi 2 người xảy ra mâu thuẫn. Bảo bối khóc giống như cả bầu trời đổ lệ, Dịch Dương tâm tình hoảng loạn hỏi :
"Bảo bối xảy ra chuyện gì? Chỗ nào khó chịu nói anh biết? Hay là anh làm sai cái gì, em cứ nói anh sẽ để mặc cho em trút giận "
"Không phải là... Dịch Dương, em sợ... em rất sợ... Ngày hôm nay..." Trí Khương nức nở đứt quãng khóc lóc kể lể.
Dịch Dương mới biết được nguyên lai nàng nói là bị người khác gây chuyện, vậy thì thật là tốt, hắn cũng đang muốn tìm được người kia lại hung hăng dạy dỗ một trận đây. Hắn thân mật hôn tới giọt nước mắt của nàng, an ủi:
"Không sao, bảo bối, anh ở đây này."
"May là anh ở đây, bằng không... Em không biết... Hắn rất đáng trách, chẳng biết cho ta ăn cái gì... Em nóng quá, thật là khó chịu..."
"Ừ, bảo bối ngoan, hiện tại không sao."
Dịch Dương lại mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ mà trấn an một hồi, nhìn Trí Khương đích tình tự không sai biệt lắm ổn định, mới hỏi:
" Em có biết hắn ko ?"
" Là một gã trung niên, nhà là bán rượu, dáng người rất hèn mọn..."
"Ồ anh biết rồi, em nói anh biết. Nguyên lai là hắn a, thật không biết sống chết..."
" Em có làm hắn bị thương, không biết có lớn chuyện hay ko ?"
"Người nào quản hắn chết sống đây, bảo bối ko làm gì sai. Nếu mà thực có chuyện anh thay em ghánh vác, nhưng mà em cũng kỳ thật ko biết quan tâm mình, lại khiến mình bị thương "Hắn nắm lấy tay nàng xem xét vết thương, ko giấ được đau lòng. Trí Khương lắc đầu, nàng ôm sát hắn, vùi đầu vào trước ngực Dịch Dương. Hai chân giao nhau cuốn lại bám chặt thắt lưng hắn, có chút bất lực mà nói:
" may mà có anh, nếu ko thì... "
"Suỵt suỵt, bảo bối đừng nghĩ như vậy nhiều, anh sẽ một mực bên cạnh em. Chỉ cần em gọi một tiếng anh liền xuất hiện."
Xong bảo đảm Trí Khương nín khóc mỉm cười, đưa lên cái môi thơm. Dịch Dương thoải mái mà thở dài, nhưng còn không quên mục đích ban đầu. Hắn mới vừa rồi muốn rời khỏi ổ tiêu hồn, rồi lại bị Trí Khương kéo về đi, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, giọng nói lại tràn đầy cưng chìu:
"Mèo rừng nhỏ, anh giúp em làm sạch sẽ có được hay không, bằng không Dực Phàm trở về sẽ gϊếŧ anh mất "
"Ừm... Không được! Dịch Dương anh đừng đi ... người ta thật thoải mái." Trí Khương chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói.
"Em cái thèm quỷ, thực sự thoải mái sao?
"Chính là, tốt sức, còn nóng nóng... Ai nha, cho dù chính là thoải mái rồi."
"Nói em sẽ hút, em còn nguỵ biện... Kia sau này chúng ta đều ko dùng áo mưa có được hay ko ?"
Dịch Dương mặt dày yêu cầu, hắn làm sao quên cái cảm giác trực tiếp trong hoa huyệt mà ra vào, gko một trở ngại hắn như me đắm khi bị miệng nhỏ kia cắи ʍút̼ ko buông. Nguyên tưởng rằng bảo bối sẽ đáp ứng một, ai biết nàng đẹp đẽ mà một cái biến sắc mặt, mô phỏng theo ngữ điệu Dịch Duong mà nói :
" Em còn nhỏ chưa muốn mang thai, hay là anh muốn bị cấm dục ? "
"Em đúng là tiểu yêu tinh "
Dịch Dương khẽ cắn một cái lên chóp mũi của nàng, hai người lại chơi náo loạn một hồi, hắn mới chánh kinh:
"Nói thật, anh nên dậy rồi, còn muốn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút, đề phòng lưu lại di chứng.
"Ai, chớ!"
Trí Khương kéo xuống thân thể của hắn, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn,
"Đừng bỏ lại em... Yêu em có được hay không? Cố sức yêu em!"
Bất an trong lòng tựa hồ cần càng nhiều hơn hoan ái mới có thể tiêu trừ đi, nàng bấn đi tất cả băn khoăn cùng rụt rè, thầm nghĩ ở trong ngực hắn mà di động, thầm nghĩ khi hắn ôn nhu mà hữu lực quất trúng mất lý trí, quên mất không vui.