Ba người ngủ đến khi mặt trời đã qua khỏi đầu mới tỉnh, hai người được ngủ đủ, còn một người vì vận động quá sức mà vô cùng mỏi mệt, bên dưới eo và cơ đùi trong đều đau, chỗ kín nếu không bôi thuốc, khẳng định đi bộ cũng khó khăn.
Vất vả lắm mới lôi được bon họ ra, cô nhũn chân đi rửa mặt, đi hai bước liền thấy nơi đó dường như không khép lại nổi, như có gì nhét vào, cô xoay người trừng mắt: "Sau này không được làm nhiều lần như vậy, có nghe không?"
Hai tên sói không ăn được dê non bèn nghiến răng ken két, Dực Phàm cúi mặt âm trầm nói: "Bảo bối hôm qua biểu hiện rất tốt, hôm nay tạm tha em. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Đáng ra không nên hỏi câu này mới đúng.
Dịch Dương giành nói trước: "Nhưng mà bảo bối sau này sẽ không nghĩ thế đâu, đến đó có khi còn mỗi ngày yêu cầu bọn anh yêu em."
Trí Khương liếc xéo: "Đừng có ăn ốc nói mò!" rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.Hai người ở ngoài nhìn nhau trao đổi, bằng nhiều năm anh em thân thiết, bọn họ đã sớm hiểu được suy nghĩ của đối phương, bằng không cũng chẳng thể thuận lợi ăn sạch bảo bối như vậy. Dực Phàm tính toán, bảo bối mới nếm thử trái cấm, tuy mệt mỏi đến nỗi ngã xuống liền ngủ, nhưng dù sao cũng là nhận du͙© vọиɠ của cả hai người, nên bọn hắn phải giáo dục vỡ lòng cho đàng hoàng. Sau này chỉ cần thân mật nhiều thêm một chút, bảo bối khẳng định quen, khẳng định thật thích laàm, anh chính là muốn cô chết chìm trong cưng chìu và kɧoáı ©ảʍ của hai người, ngậm cô trong miệng, cả đời cũng trốn không thoát, ngoan ngoãn làm bảo bối của bọn họ.
Trí Khương trong phòng tắm đột nhiên rùng mình một cái. Tiếc là cô không biết suy nghĩ của hồ ly lúc này, nếu biết thì chẳng rõ sẽ ra sao nữa.
Ba người từ lúc rời giường đến lúc ăn xong đã là buổi trưa. Bọn họ dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà Dực Phàm, lái xxe tới nhà trọ. Trí Khương nhớ thứ 2 phải dậy sớm lên lớp, nên không cho bọn họ làm chuyện xằng bậy, đẩy Dịch Dương u oán chạy về bên kia, lúc cùng Dực Phàm ngủ cũng cách ra xa xa, kiên quyết không để anh vượt qua ranh giới.
Vậy mà ngày hôm sau tỉnh lại thấy Dịch Dương chẳng biết tự lúc nào đã chui vào nằm cạnh cô, còn "vĩ tuyến 17" ban tối với Dực Phàm cũng biến mất. Cô giả vờ giận dỗi nhìn Dịch Dương, nhưng hắn lại đáng thương như chó xù buồn ngủ làm nũng: "Anh không ôm bảo bối là không ngủ được mà ~~~"
Trí Khương đầu đầy vạch đen, nhìn qua Dực Phàm, anh lại đang rất bình tĩnh: "Hôm qua trời lại, chính là em chui vào trong ngực anh." Cô từ bỏ, nhìn chung quanh, nhanh chóng đến trường.Chiều học về Dực Phàm lại gọi điện bảo đi ăn. Ba người đến thì nhà hàng đã bày đầy một bàn đồ Nhật, nhào vào ăn lấy ăn để. Đột nhiên Trí Khương hỏi: "Hôm nay là ngày gì vậy, sao ăn sang như thế?"
Dực Phàm nhét sushi vào miệng cô, "Bình thường không thể ăn như vầy sao? Lại nói, này mà cũng gọi là sang à?" [Phàm đại thiếu gia xin ôm chân xin bao nuôi. =))]
Dịch Dương lại đảm đương vai trò phát ngôn viên: "Còn không phải vì thương bảo bối sao. Mấy ngày nay toàn ăn ở nhà, nên hôm nay phải ăn ngoài để bồi bổ cho em. ~~"
Trí Khương cuối cùng cũng hiểu cái ý "bổ" trong miệng bọn họ, nhưng mà... Cuối cùng thì là bổ cho ai vậy, bọn họ ăn nhiều như thế cơ mà, ta nói Dịch Dương à, anh ăn tới cái sushi thứ mấy rồi thế?
Được rồi, cô nhận, không hỏi ra miệng, nói vậy khác gì mình hư, mình háo ăn cơ chứ. Còn nghĩ cô không biết sao, lần đó cô cảm thấy rất rõ ràng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Dịch Dương phun ra bên trong rất mạnh, còn vô cùng nóng, như bắn tới tận cùng bên trong. Rồi sau này... Không sao, dù gì bọn họ cũng dùng bao mà.
Nói đến bao, cô càng thắc mắc, đỏ mặt hỏi Dịch Dương: "Thế... trên ghế sofa... anh lấy đâu ra áo mưa vậy?" Cô chuyển hướng sang Dực Phàm, "Phòng tắm làm sao cũng có bao?"
"Còn không phải do bọn anh tính toán chu đáo sao? Ngay từ đầu Dực Phàm đã nói, muốn mỗi góc trong nhà đều phải rải mấy cái. Cho nên á, dưới bàn trà, trên sofa, giá khăn phòng tắm, đĩa trái cây trên bàn ăn, tủ đầu giường, ngăn kéo, giá sách, góc ban công..."
"Chờ xíu! Sao trên ban công cũng có?!!!" [=)))))]Dịch Dương cực kỳ ý thức mình đã lỡ mồm, bảo bối cảnh giác thì biết làm sao, đến lúc đó không chịu làʍ t̠ìиɦ với bọn họ, bao mang lên ban công khẳng định không xài hết!
"Các anh lại còn muốn làm trên sân thượng... Em nói cho mà biết, em còn sống, thì không bao giờ!" Cô trừng mắt nhìn Dịch Dương chột dạ.
Dực Phàm ra tay hòa giả: "Bảo bối đừng nóng, bọn anh chỉ tiện tay quăng ra đề phòng vạn nhất thôi. Loại tình huống này bình thường không xảy ra đâu."
Trí Khương nhai sashimi rau ráu, hừ, nói dễ nghe ghê, ai mà chẳng biết Dực Phàm anh mưu ma chước quỷ, sao dám tin, xem ra sau này làm trên sân thượng chắc là thật mất rồi.