Còn chưa đợi cô trả lời, Dực Phàm đã lấy từ trong tủ ra một cái bαo ©αo sυ nhanh chóng đeo lên, gậy thịt chậm rãi đi vào trong nhục động của cô. Bởi có thủy dịch bôi trơn, hơn nữa còn nước ấm ban nãy, anh tiến vào cực kỳ dễ dàng. Trí Khương thì chịu không nổi, bởi có ngoại lực tác động, nước chảy vào bên trong cô, vốn đã căng tức, dòng nước lại đập vào miệng tử ©υиɠ, ép vách thịt bên trong. Dực Phàm mới kéo ra đẩy vào hai cái mà cô đã cảm thấy bên dưới tê dại, anh khuất động dòng nước, vừa trướng mà lại còn có chút đau.
Cô quay đầu lại giọng thảm thương: "Ông xã, đừng làm trong nước được không? Em... Em khó chịu!" Dực Phàm cho rằng cô chỉ đang làm nũng, không thèm ngừng mà còn đâm thêm hai cái, phát hiện bảo bối lại cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đầy hoảng sợ, không giống như đang hưởng thụ nên nhận ra cô quả thực không thoải mái nên không ép cô nữa. Anh rút ra, đứng dậy trên thành bồn, tiếp theo đỡ thân thể mềm mại của cô ngồi lên trên.Anh duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào trong hoa huyệt, tháo nước bên trong ra, côn ŧᏂịŧ đã cương lên đến phát tím. Dực Phàm nhẹ nhàng mân mê đài hoa, thấp giọng nói: "Bảo bối, xin lỗi em, không nghĩ đến em là lỗi của anh, ông xã sẽ bồi thường cho em thật tốt." Tay trong lúc đó cũng không ngưng nghỉ, chậm rãi vân vê hạt ngọc trong cô, khảy cho đến khi hoa huyệt bên trong thít chặt không ngừng.
Côn ŧᏂịŧ đã chôn vào trong da^ʍ huyệt không hề chuyển động, Dực Phàm như một thợ săn kiên nhẫn, chỉ hơi nhúc nhích mông, khiến công thịt không hề di dịch mà từ đầu đến cuối đều cố định một chỗ. Trong kiểu hợp nhập tinh tế thế này, Trí Khương tuy có sung sướиɠ, nhưng có cảm giác như toàn thân đang treo lơ lửng, không thể thỏa mãn nổi.Cô muốn loại kɧoáı ©ảʍ ra vào tuyệt diệu kia, nên vặn vẹo mông, huyệt động co rút lại, nhưng Dực Phàm đằng sau lại không thèm động, đày đọa cô không thể thỏa mãn được.
"Ông xã, động đi, động đi!"
"Bảo bối muốn anh động gì? Động thế nào? Phải nói ra!"
Trí Khương do dự, vừa nãy là lời ý loạn tình mê, giờ thì ngại lại chẳng dám nói nữa, nhưng mà,... Dực Phàm dường như rất quyết tâm...
Cô còn đang đấu tranh tâm lý thì Dịch Dương bỗng dưng thò đầu vào, cười dâʍ đãиɠ: "Trong này có cần giúp đỡ không?"
Dực Phàm nghĩ nghĩ, sợ hồi nữa làm mạnh quá, bảo bối chịu không nổi ngã vào trong nước, nên đồng ý bảo: "Ừm, vào đây đỡ bảo bối giúp tôi."
Thế là, trước mặt Trí Khương có thêm một tên nữa, hắn quỳ trong nước, góc độ vừa đẹp, ngang tầm mắt chính là bầu vυ' căng tròn của bảo bối, Dịch Dương nhìn nơi giao hợp của bọn họ, hỏi: "Tiến hành đến đâu rồi?"
"Vừa mới bắt đầu, bảo bối còn tỉnh táo lắm, không chịu nói."
Dịch Dương cười, "Nhóc con xấu hổ à, nhưng không sao, sẽ nói thôi, có hai ta ở đây sợ gì không nói được."Hai tên sói đói nhìn nhau trao đổi chiến lược, ma trảo liền duỗi về dê con đang chờ bị nuốt vào bụng. tay Dực Phàm vừa mới rời khỏi âʍ ѵậŧ liền có Dịch Dương thay. Đôi tay Dực Phàm úp lấy ngực cô, năm ngón mạnh mẽ xoa bóp, không quên kẹp lấy núʍ ѵú tỉ mẩn xoay vặn. Dịch Dương thì cọ xát trân châu bên dưới, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Giờ thì hay rồi, toàn bộ điểm mẫn cảm trên cơ thể đều bị công chiếm: môi bị hôn đến nỗi chỉ có thể rêи ɾỉ không thành lời, vành tai bị liếʍ đến nóng ướt, hai vυ' bị xoa nắn, hai nụ đào cũng bị đùa giỡn, hạ thể đã gác kiếm đầu hàng, nơi tư mật cũng bị xoa nắn không ngừng. Cô có thể cảm thấy từng đợt nhiệt dịch bên trong cơ thể chảy ra ngoài, thật là sướиɠ, toàn thân đều sướиɠ, như thể cơ thể không còn là của mình nữa, mà mặc cho bọn họ, mặc cho bọn họ chơi đến thể nào cũng được... Ừm... Nhưng điểm khiếm khuyết duy nhất chính là, dươиɠ ѵậŧ trong hoa huyệt sao vẫn yên lặng bất động, sao còn không đưa đẩy?
Trí Khương mơ màng nghĩ, đột nhiên nhận ra: bọn họ muốn mình cầu hoan! Nhớ lại lời ban nãy hai người vừa nói, quả là đã có dự tính trước! Bọn họ lấy gì mà chắc chắn cô sẽ cầu chứ! Hai anh muốn em nói, em càng không nói!
Trí Khương nhỏ ngang ngược lên hẳn, cô muốn nhìn xem ai mới là người đầu hàng trước! Cô lấy ra một tia lý trí, bàn tay thò xuống dưới, tới nơi hai người giao hợp, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai viền cầu bên dưới gậy của Dực Phàm. Cô âu yếm xong rồi lại còn lớn gan nắn nắn.
"A!" Gậy thịt của Dực Phàm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nháy mắt đã lớn thêm mấy phân, mắt đỏ lên, gặm mạnh tai cô: "Tiểu yêu tinh! Còn trêu chọc anh! Xem anh có làm cho em khóc hay không!"
Dịch Dương ngừng thân mật, nhìn xuống bên dưới lập tức hiểu, "Ai da, bảo bối muốn phản kháng nha..." Cười gian trá, "Xem ra phải để em học ngoan một chút." Nói rồi bàn tay trêu đùa tiểu hạch bỗng nhiên mạnh lên, mãnh liệt cọ xát, hắn dùng đủ loại thủ đoạn, một chốc thì dùng hai ngón tay nhéo, một hồi lại xoay tròn, làm tới nội cả bàn tay cũng dấp dính."A! A! Ca ca anh... Anh ăn hϊếp người ta... Ưʍ... Không được..." Bàn tay để trên cầu thịt bất chấp, chỉ biết liều mạng nắm lấy cổ tay Dịch Dương, muốn hắn dừng tay, tiếc rằng nam nữ khác biệt, cô trừ việc bất lực ngửa đầu ra thì không còn cách nào khác.
"Khà... Anh chính là đang ăn hϊếp em đấy, thì sao? Hiện giờ anh đang bên phe của anh em tốt."
Dực Phàm cũng thấp giọng khuyên nhủ: "Bảo bối nghe lời, xin anh làm em đi."
Trí Khương không cam tâm, nghiêng người tới trước, để đầu trên bả vai Dịch Dương, mở miệng cắn chặt, cố gắng ngăn tiếng rên đã đến trên đầu môi.
Dịch Dương bất động, tay lại càng thêm điên cuồng ức hϊếp hoa hạch của cô. Dực Phàm cũng bắt đầu dịch chuyển nhè nhẹ, côn ŧᏂịŧ của anh bên trong tiểu huyệt cũng không có động tác gì lớn, chỉ là chậm rãi cọ cọ, qυყ đầυ mượt mà náo động hoa tâm, thong thả như mài mực. Dực Phàm bây giờ cảm giác như có một cái miệng đang mυ'ŧ lấy mắt ngựa trên dươиɠ ѵậŧ mình, còn thân gậy thì lại bị siết gắt gao. Trí Khương thì chỉ thấy thật ngứa, thật tê, vừa sung sướиɠ lại vừa khó chịu."Hư hỏng! Anh còn nói muốn bồi thường cho em! Cô cuối cùng cũng nghĩ đến việc thực hiện lời hứa.
"Anh đương nhiên sẽ bồi thường sau khi em cầu anh!" Bản tính hồ ly đã lộ ra.
Cô cố gắng kéo lý trí trở về, tận lực quên đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Bảo bối thật là kiên nhẫn nha..." Dực Phàm cười nghiền ngẫm, đột nhiên nắm lấy eo cô nâng lên trên, lúc côn ŧᏂịŧ sắp rời khỏi huyệt động lại ngưng hẳn, anh dùng qυყ đầυ thật lớn quét tại cửa huyệt một vòng, rồi lại cắm vào, cả quá trình đều hết sức chậm rãi, khiến cô ngứa đến nỗi tâm cũng ngứa.
Càng ghê gớm hơn là, mỗi lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi nhục huyệt sắp lêи đỉиɦ, bắt đầu co rút lại, thì Dực Phàm lại ra hiệu cho Dịch Dương dừng hẳn, khiến Trí Khương gần lên đến đỉnh lại bị kéo xuống, loại cảm giác từ thiên đường rơi xuống đất cuối cùng cũng khiến cô nhẫn không nổi mà nức nở, "Òa... Các anh ăn hϊếp em! Đáng ghét! Còn không cho em... Oa oa..."
Dực Phàm cười tà, hôn lên lưng trần nhẵn bóng của cô, "Tiểu bảo bối, sớm nói có tốt không, đỡ anh phải ép người!" Kỳ thật anh cũng không biết mình có thể chống được đến bao lâu, dươиɠ ѵậŧ đã cương lên tím ngắc, vừa đưa vào mỹ huyệt của bảo bối là đã muốn nổ tung.
Anh bắt đầu ra vào, chọc cô thấp giọng rêи ɾỉ. Dực Phàm hướng ẫn: "Bảo bối ngoan, hiện tại ai đang làm em?"
"A... Ưm ưʍ... Là ông xã... Phàm..."
"Tốt lắm, vậy, ông xã đang lấy gì để thương em?"
"Ưʍ..."
"Không được, bảo bối nói mau!"