Trí Khương

Chương 26: Nghỉ khỏe rồi, lại đi !!

Tối, Trí Khương vừa tắm xong, làm ổ trên sofa xem TV. Lát sau, Dịch Dương cũng một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, hắn lập tức đến cạnh cô, một tay kéo cô, cùng xem.

Nhưng mà cái phim này thiệt quá chán! Trí Khương nhìn khắp bốn phía, phát hiện Dực Phàm không có ở đâu, liền hỏi: "Sao không thấy Dực Phàm?" "À, nó đi đưa tài liệu cho khách hàng rồi." Trí Khương kỳ lạ hỏi: "Đưa tài liệu? Sao lại phải tự mình đưa?" "Nghe nói là văn kiện quan trọng, hơn nữa muốn thảo luận lại."

Trí Khương ừm một tiếng, trên màn hình nam nữ đã bắt đầu hôn nhau, quả là phim cẩu huyết mà. Chỉ là, vị bên cạnh này, anh đừng có tiếp thu ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như thế chứ! Cứ ngửi tới ngửi lui trên cổ cô là sao? Trí Khương cố gắng đẩy đầu Dịch Dương ra, nhưng hắn không những không dừng tay, còn đưa tay mình lên, quay người cô lại, tìm được môi hồng liền hôn xuống. Hắn xuôi theo độ cung môi mà liếʍ, Trí Khương chịu không nổi mê hoặc, khẽ nhếch môi, để lưỡi hắn tiến lên. Nhưng Dịch Dương chỉ trêu chọng bên ngoài, thể nào cũng không chịu đưa lưỡi vào. Đã quen bọn họ đòi hỏi, cô trước giờ chưa từng tâm ngứa khó nhịn thế này, cô chỉ học bọn họ, đưa lưỡi, đẩy qua khớp hàm, còn thử dùng môi ngậm lấy hắn, kéo vào miệng miềng liều mạng mυ'ŧ. Dịch Dương cùng cô triền miên một hồi, ấm ách: "A, bảo bối, hôn trả anh..." Trí Khương còn chưa đợi hắn nói xong, đã lại dâng môi đến.Dịch Dương thích thú hưởng thụ bảo bối chủ động, bàn tay rất to của hắn để sau đầu cô, để miệng hai bên càng thêm gần sát, bọn họ trao đổi nuốt bọt, cũng không biết nuốt xuống là của ai. Hôn càng lúc càng kịch liệt, không khí càng mơ màng, dần dần dục tình nhen lên.

Dịch Dương buông Trí Khương đang hổn hển thở, nhìn cô bằng ánh mắt mê ly, còn đưa lưỡi liếʍ môi cô, cảm thấy huynh đệ đang ngẩng đầu lại lớn thêm mấy phần, nhưng hắn không biết bảo bối có thể làm được nữa hay chưa,...

Hắn xoa vành tay hồng hồng của cô, thấp giọng hỏi: "Bảo bối, nơi đó còn đau không?"

Trải qua gần hai ngày nghỉ ngơi, Trí Khương đã thấy không còn đau như vậy. Hiện tại là loại tình huống gì, cô đương nhiên biết điều hắn muốn, chỉ là... chỉ là chính mình cũng hơi lo lắng, không biết có càng đau hơn hay không.

Nhưng mà bàn tay hắn lại chu du đốt lửa khắp bốn phía thân cô, cô đã cảm thấy vùиɠ ҡíи bắt đầu có cảm giác đói khát, như muốn nuốt vào vật gì, càng muốn được lấp đầu, thật muốn thể nghiệm lại kɧoáı ©ảʍ trí mệnh hôm ấy.

Cô lúc lắc đầu, Dịch Dương ừm một tiếng, liền đè cô ngã lên sofa. Cũng bất chấp không thèm an ủi nửa người trên của cô, trực tiếp tách mở hai chân. Trí Khương đương mặt áo tắm, chỉ cần mở ra là nhìn thấy qυầи ɭóŧ nhỏ bên trong. Dịch Dương rất nhanh cởϊ qυầи lót ra, để mo65t chân cô trên chỗ dựa sofa, một chân thì tùy ý thả, lập tức vườn xuân bày ra trước mắt hắn.Trí Khương có phần ngại ngùng, mở đùi lớn như thế... Dịch Dương một câu cũng không nói, chỉ cởϊ áσ. Chốc sau, toàn thân tinh tráng như báo đen của hắn hiện ra trước mặt Trí Khương. Trí Khương như bị mê hoặc dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da đàn ông trước mặt, cảm thấy sức mạnh nam giới như muốn hòa tan chính mình. Cô đột nhiên hơi sợ hãi: "Thế này... Anh nhẹ thôi nhé..."

Dịch Dương chỉ lung tung sờ lên nếp thịt của cô, lấy từ dưới bàn trà ra cái áo mưa, xé mở đeo lên, liền muốn trực tiếp tiến vào tiểu huyệt của cô. Nhưng chỉ mới vào được đầu, liền bị tầng tầng cánh hoa bao vây, ngậm căng lấy hắn không cho hắn vào trong. Dịch Dương dùng sức đâm vào, côn ŧᏂịŧ lại vào được một chút. Chỉ có điều Trí Khương không chịu được, khóc: "Nhẹ thôi ca ca@ Đau quá, đừng..."Dịch Dương giờ mới phát hiện mình quá lỗ mạng, tùy rằng bao có chất bôi trơn, nhưng để bảo bối hoàn toàn tiếp nhận hắn vẫn không đủ. Hắn liền cúi người xuống, cởi bỏ áo cô, khẽ hôn lên ngực cô, hi vọng cô có thể ướt mau lên một chút, "Bảo bối, sao lại căng như thế? Không phải mới làm sao, còn chặt như vậy!"

Trí Khương không có nơi để biểu đạt, chỉ có thể nắm lấy vai hắn, nghiêng đầu thấp giọng rên. Hắn nhìn đầṳ ѵú của bảo bối được cưng nựng đến đứng thẳng tắp, phía dưới chỉ mới hơi ẩm, chỉ có thể dùng tay an ủi tiểu hạch phía trên hoa huyệt của cô, quả nhiên, loại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này có tác dụng, "A...Ca ca chậm một chút..."

Dịch Dương mà nghe cô mới lạ, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy âʍ ѵậŧ của cô, vân vê đùa trong tay, rồi lại để nó về chỗ cũ. Lại kẹp, lại vân vê. Lặp lại mấy lần, hoa huyệt liền tiết ra niêm dịch mê người. Hắn lại thử đẩy tới trước, lần này bảo bối không còn kháng cự nữa, trong huyệt vẫn là căng không tưởng nổi, nhưng đã bị dương cũ của hắn mở rộng ra. Hắn nhìn biểu cảm của bảo bối, cũng không có quá nhiều khó chịu, liền tiếp tục đâm vào, trên tay còn không âu yếm đài hoa mẫn cảm của cô.Dịch Dương cảm thấy như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng hẳn cũng đem tất cả côn ŧᏂịŧ cắm vào dũng đạo. Hắn cúi đầu nhìn âm mao lộ ra bên ngoài với hai nhục cầu, màu đồng xen với trắng, tương phản mãnh liệt lại khiến hắn trướng thêm mấy phần.

Trong lúc bị đưa vào, Trí Khương không cảm thấy đau như lần đầu tiên nữa, chỉ có hơi căng. Cô thử thả lỏng, nhưng thân thể cô muốn đối khángg với chủ nhân, buông lỏng rồi vẫn không khỏi co rút một chút, cắn một ngụm không nặng không nhẹ lên côn ŧᏂịŧ của hắn. Dịch Dương gầm nhẹ một tiếng, cho rằng bảo bối đây là ám hiệu động tác của hắn mau một chút, lập tức nhổm người dậy, không chút lưu tình mạnh mẽ đưa đẩy trong hoa hành nhỏ hẹp. Côn ŧᏂịŧ mỗi lần đâm vào đều mạnh phi thường, rồi lại nhẫn tâm rút ra ngoài gần hết, nhưng rồi dường như không bỏ được, một giây sau lại mãnh liệt đâm vào.

Hoa huyệt bị cắm vào vài lần liền chảy ra chất lỏng hoạt hương, nam căn càng dễ bề hoạt động. Dâʍ ŧᏂủy̠ càng chảy càng người, theo động tác của dương cục thành tiếng lách chách.

"Ưʍ... Ca ca anh chậm một chút... A... Nhẹ thôi, mạnh quá... Aaaa!" Trí Khương bị làm đến nhũn như nước, tay cô loạn xạ đè lên cơ ngực của hắn, muốn chống cự một chút, lại nhiều lần vô ý đυ.ng tới thù du trước ngực hắn, Dịch Dương chỉ thấy trước ngực có một luồng điện xuyên qua, hắn ngước cổ lên, khàn giọng: "Tiểu yêu tinh! Em cái đồ yêu tinh này! A... Bảo bối, bên dưới của em nhiều nước quá, cảm giá thế nào? Vừa ướt lại vừa căng, còn hút chặt như vậy!"Trí Khương còn muốn ngăn hắn nói lời thô lỗ như thế, nhưng bị lần đâm tiếp theo quấy đến không nói nên lời, cô khó nhịn nghiêng đầu, muốn thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ ngập đầu này, nhưng mà tên phía trên căn bản không cho cô cơ hội. Hắn ngồi dậy, nửa quỳ trên sofa, nâng lên eo nhỏ của cô, để hai bên càng thêm áp sát.

Hắn tiếp tục mạnh mẽ đánh vào kiều nhụy của cô, hắn ỷ thế đàn ông mạnh, lúc tiến vào tay cũng dùng lực, để tiểu hoa hạch hung hăng đánh vào côn ŧᏂịŧ của hắn, mãnh liệt đến nỗi hai cầu thịt phía dưới cũng run rẩy, ẩm ướt trơn bóng như muốn cùng chen vào tiểu huyệt tiêu hồn của cô.

Trí Khương đã bị làm đến thất thần, trước mắt có vô số chùm tia sáng hiện lên. Không được, bên dưới trống rỗng, còn muốn mà! Cô rốt cục hiểu, chỉ có thể liều mạng nghênh hợp, cô ném đi tất cả thận trọng, phóng đãng nói: "Ca ca! Ca ca! Tuyệt vời! A... Lại tới... Mạnh nữa... Ca ca cho em!"

"A... Bảo bối hư! Làm em sướиɠ đến vậy sao? Bảo bối! Bảo bối! Lại thêm nhiều nước nữa đi, để ca ca khiến em càng sướиɠ!"

Miệng nhỏ kiều diễm không khép lại được, cô chỉ biết không ngừng bấu vía vào hắn, cô biết hắn có thể mang cho cô kɧoáı ©ảʍ tuyệt mỹ. Mông nhỏ không ngừng nhằm lúc hắn hạ xuống mà nâng lên, va chạm đến da thịt của tê rần. Hoa huyệt mẫn cảm của cô càng co càng chặt, hai người cũng biết thời khắc trí mệnh sắp đến, cũng càng thêm nghênh đón thời khắc này.

"Ca ca... Em sắp lêи đỉиɦ rồi... Nhanh... Cho em!"