Ăn Sạch Thanh Mai

Chương 4. Hôn môi

  Hôm nay Trịnh Phàm sang bồi Huân Nhi ngủ. Mấy năm nay vẫn có chuyện như thế. Ba mẹ Tô mấy năm nay mở rộng công ty nên đều rất bận. Ba mẹ Trịnh thì hay đi công tác. Đôi lúc Trịnh Phàm sang nhà Huân Nhi. Nhiều khi Huân Nhi sang nhà Trịnh Phàm.

Đôi khi ba mẹ hai bên đều đi. Hai người chăm sóc lẫn nhau. Cả hai dù còn bé nhưng đều là người tự lập.

Ba mẹ Tô cũng rất lo lắng cho con gái mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, săm soi kỹ càng thì thấy con trai nhà họ Trịnh rất đúng mực. Giỏi giang, hiểu chuyện, rất săn sóc con gái mình. Ở với con gái rất đúng mực. Mặc dù ít nói với người ngoài, nhưng với con gái mình thì khác

Còn ba mẹ Trịnh thì từ lâu đã nhận định Tô Huân Nhi là con dâu nhỏ. Nên cũng tuỳ tiện. Chỉ dặn con trai mình vẫn còn nhỏ, không nên làm gì quá phận. Mà với con trai họ, hai người cũng rất yên tâm.

Nên hai đứa trẻ ở cùng với nhau. Cũng không ai nói gì nhiều. Hơn nữa hai nhà lại thâm giao. Hồi xưa hai ông nội còn bảo sẽ thông gia, nhưng hai ông lại đều chỉ có một con trai. Nên đành chịu

Từ lúc đi học về, tâm trạng của Trịnh Phàm luôn vẫn không yên. Cứ nghĩ về chuyện có người tỏ tình với Huân Nhi mà lòng lại nặng trĩu.

Cậu vẫn luôn thích Huân Nhi từ bé đến giờ. Cũng nhận định nàng sẽ là cô dâu của cậu. Ai ngờ lại....

Chết tiệt!

"Huân Nhi ngủ chưa?" Trịnh Phàm nằm suy nghĩ mà không ngủ được

"Dạ! Em chưa. Trịnh Phàm ca ca có chuyện gì sao?" Huân Nhi nằm trong lòng ca ca ngẩng đầu lên hỏi

"Huân Nhi có thích anh không?" Trịnh Phàm nhìn Huân Nhi. Tim đập rộn ràng hỏi. Mặc dù anh chắc chắn là Huân Nhi cũng thích mình. Nhưng không biết có phải thích giống kiểu mình thích em ấy không. Vẫn rất hồi hộp. Quyết định, mặc kệ Huân Nhi đối với mình như nào. Mình cũng phải tóm chặt

"Có a! Huân Nhi rất thích Trịnh Phàm ca ca a" Huân Nhi ôm chặt Trịnh Phàm, đôi mắt chớp chớp

Nhìn bộ dáng của Huân Nhi bây giờ, thật muốn phạm tội. Chỉ tiếc giờ Huân Nhi vẫn còn quá bé.

"Thích anh sao? Nhưng mà nếu cả hai đều thích nhau thì phải đánh dấu"

"Đánh dấu như thế nào?" Nàng chu đôi môi đỏ hồng lên hỏi

Trịnh Phàm thực sự rất muốn hôn vào đôi môi ấy

"Huân Nhi có nhìn trên tivi không? Hai người thích nhau. Thường hôn môi đánh dấu đấy" Mặt cậu giờ đã đỏ tận đến mang tai rồi. Aiza. Không như Huân Nhi. Đến giờ vẫn ngây thơ đến vậy. Mặt không đổi sắc. Đúng là vẫn còn là trẻ con chưa hiểu sự đời mà

"Nếu Huân Nhi không thích. Anh cũng không ép em" Trịnh Phàm cảm thấy hình như mình đang lừa nàng. Cảm giác tội lỗi trồi lên.

"Không a! Huân Nhi thích nhất Trịnh Phàm ca ca. Hôn môi thôi mà. Có gì đâu chứ"

Huân Nhi nhắm mắt lại, môi chu lên. Đợi vài giây không thấy môi có cảm giác gì

"Trịnh Phàm ca ca mau lên. Huân Nhi thấy trên tivi hôn môi người con gái đều nhắm mắt đó"

"Huân Nhi"

Một tay đặt sau gáy, một tay ôm nàng. Trịnh Phàm cúi đầu xuống hôn vào đôi môi đỏ hồng đang chu lên của nàng.

Chạm vào cánh môi nàng, cảm giác giống như bị điện giật. Nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi chạm vào cánh môi mềm mại rồi nhanh chóng rút đầu lưỡi lại. Bốn cánh môi nhe nhàng ma sát một lúc. Cậu cảm thấy không đủ, đầu lưỡi vươn ra muốn xâm nhập vào bên trong miệng nàng.

"Huân Nhi! Há miệng" Trịnh Phàm thở dồn nói

Miệng Huân Nhi hơi hé mở. Đầu lưỡi cậu chen vào, muốn đi càn quét cái miệng ngọt ngào của nàng.

Đầu Huân Nhi ong lên một tiếng

"Cảm giác này. Thực khó nói nên lời. Lưỡi của Trịnh Phàm ca ca đang làm loạn bên trong miệng mình." Huân Nhi vươn đầu lưỡi, chạm vào đầu lưỡi đang xâm nhập.

Trịnh Phàm thấy nàng đáp lại. Hơi thở dồn dập, ôm chặt nàng hơn, tay ở phía sau  gáy nàng tì chặt. Mυ'ŧ lấy đầu lưỡi ngọt ngào của nàng. Điên cuồng truy đuổi đầu lưỡi nàng

Thật ngọt ngào!!

Hai người cứ vậy hôn nhau. Trịnh Phàm càng ngày càng điên cuồng, còn Huân Nhi cả người nàng đều đã mềm nhũn, môi lưỡi học theo Trịnh Phàm đáp lại

"Ưm" Đến khi sắp không chịu nổi. Huân Nhi vỗ nhẹ lên người Trịnh Phàm

Lúc này Trịnh Phàm mới quyết luyến buông tha miệng nàng. Khi rút về còn xấu xa cắn nhẹ vào cánh môi nàng, sau lại vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ vào chỗ đó

"Huân Nhi! Huân Nhi! Chỉ được hôn mình anh thôi. Nhớ chưa?" Trịnh Phàm vẫn chưa ổn định lại được hơi thở. Dịu dàng nhìn vào mắt nàng nói

"Dạ! Huân Nhi chỉ thích Trịnh Phàm ca ca. Chỉ hôn mình ca ca" Huân Nhi đến bây giờ mới cảm thấy hơi ngại ngùng, cảm giác khi hôn thật khác lạ. Cả người nàng bây giờ vẫn mềm nhũn không sức lực

"Trịnh Phàm ca ca cũng thế phải không? Cũng chỉ đối với một mình Huân Nhi như vậy?"

"Ừ. Trịnh Phàm ca ca chỉ thích Huân Nhi. Cũng chỉ hôn Huân Nhi"

"Thêm lần nữa nhé?" Trịnh Phàm hỏi xong không cần đợi Huân Nhi trả lời. Lần nữa cúi đầu môi chạm môi Huân Nhi

Hôn xong Trịnh Phàm cảm thấy tâm trạng thật tốt. Ai tỏ tình với Huân Nhi hắn cũng vứt ra sau. Huân Nhi sẽ mãi là của hắn. Hắn tin tưởng bản thân, tin tưởng Huân Nhi.

Nhưng hắn cũng phải cảnh cáo lớp phó học kia một chút. Không lại lẽo đẽo theo Huân Nhi thì... hmm

Nụ hôn đầu đời của hai người họ trải qua như vậy. Một lời khó nói hết

_______

Mấy ngày sau Huân Nhi luôn cảm thấy lớp phó học tập luôn luôn có tránh mặt mình. Mà thôi, nàng cũng chẳng quan tâm lắm