Tiểu Niếp nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua. Khi thấy Đại Niếp bước vào, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng phức tạp.
Từ sau khi Nguyệt Cơ mất, Tiểu Niếp dường như bắt đầu giận dỗi với Đại Niếp. Đại Niếp mỗi ngày mang đồ ăn về, nàng vẫn ăn nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với Đại Niếp. Khi màn đêm buông xuống, Đại Niếp vẫn ngủ ở phòng mình, Tiểu Niếp lại ngủ trên giường của Nguyệt Cơ. Rõ ràng là tỷ muội song sinh ruột thịt, nhưng lại như người xa lạ.
Đại Niếp cũng không thèm nhìn nàng, mà bày cơm ra bàn thấp. Nàng luyện tập cả buổi sáng, lúc này cũng đói bụng. Dù cơm canh không phong phú, nhưng lúc này chỉ cần no bụng là được. Nàng cũng không gọi Tiểu Niếp đến ăn cơm. Giống như Tiểu Niếp không muốn nói chuyện với mình, nàng cũng không muốn để ý đến.
Nàng không muốn tìm hiểu xem Tiểu Niếp rốt cuộc có khúc mắc gì với mình. Không thèm để ý và cũng không muốn quan tâm. Cứ như vậy đi, với ngăn cách từ kiếp trước thì hai người kiếp này định sẵn là người dưng.
Đại Niếp bưng bát lên, chậm rãi ăn những món ăn không ngon miệng.
Vẻ bình tĩnh của nàng khiến Tiểu Niếp đỏ mắt, thần sắc dần kích động. Nàng ta đột ngột xông đến bàn thấp và hất đổ bát đĩa trên bàn xuống đất, phát ra tiếng "bang" vang dội.
"Tại sao ngươi không khóc? Tại sao không có vẻ gì là đau buồn? Ngươi lại còn ăn cơm ngon lành như vậy? Ngươi quả nhiên giống như họ nói, là kẻ vô tâm vô phế, lòng lang dạ sói!"
"Họ" không cần nói cũng biết, chính là những ca kỹ trong sân này.
Tiểu Niếp tuy thể chất yếu, nhưng lớn lên cũng dần khỏe mạnh. Thỉnh thoảng ra ngoài, ví dụ như phơi nắng trước cửa, nên nghe được những lời đàm tiếu của người khác cũng không lạ.
Đại Niếp cũng biết có người nói xấu mình. Nàng từ nhỏ đã không nghe lời.Nguyệt Cơ dạy dỗ nàng nhưng dạy xong vẫn chứng nào tật nấy. Nên có những ca kỹ lắm lời châm biếm nàng vô tâm vô phế, không nghe lời người lớn. Thậm chí có người mách lẻo trước mặt Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ có nghe lọt tai hay không thì Đại Niếp không biết, nhưng không ngờ muội muội Tiểu Niếp lại nghe lọt tai.
"Vậy ngươi muốn thấy ta thế nào, khóc lóc sao? Giống như ngươi, khóc đến mũi dãi tèm lem?" Đại Niếp lạnh lùng nhìn đứa bé gái trước mặt. Nàng ta mặt mũi đầy vẻ bi phẫn, thực sự tức giận, khuôn mặt trắng nõn vì giận dữ mà có phần méo mó, khóe mắt vương nước mắt. Không có vẻ dữ tợn, nhưng lại thêm phần đáng thương.
Gương mặt giống hệt mình khiến Đại Niếp không khỏi hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó nàng nhớ lại kiếp trước, gương mặt này trước khi chết đã giả vờ trước mặt mình. Một vẻ yếu đuối vô tội đáng thương đau khổ bất đắc dĩ, nhưng thực chất lòng dạ đen tối hơn ai hết.
Một cơn giận dữ vô cớ trào dâng trong lòng. Cơn giận này kiếp trước khi chết không rõ ràng, nhưng giờ phút này lại bùng cháy dữ dội.
Đây là muội muội nàng, muội muội tốt của nàng!
"Khóc có ích gì sao? Ta ăn cơm thì sao, chẳng lẽ cơm ta mang về ngươi không ăn, đem cho chó ăn hết à?! Ta vô tâm vô phế, lòng lang dạ sói? Ngươi thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, lời người ngoài có đáng nghe không? Sao ngươi không nghe những lời tốt đẹp, mà lại nghe lọt tai những lời này?" Đại Niếp đứng phắt dậy, đứng đối diện Tiểu Niếp.
"Ai cũng có quyền nói như vậy, chỉ riêng ngươi là không có! Từ nhỏ thân thể ngươi yếu ớt, ta và nương cái gì cũng nhường cho ngươi. Khi ta ở ngoài phải xem sắc mặt người khác, ngươi được nương ôm ấp vỗ về. Sau khi nương bệnh, ngươi không ra khỏi cửa, ngày ngày bám lấy nương. Khi ta vắt óc suy nghĩ xem hôm nay ba người chúng ta ăn gì uống gì thì ngươi trốn trong phòng khóc thút thít. Khi ta bị người ngoài làm khó dễ, bị người châm chọc thì ngươi là cô con gái nhỏ yếu đuối nhút nhát của nương." Nói đến đây, Đại Niếp cười mỉa mai. Không cần nói thêm gì nữa, quay người về phòng.
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại. Tiểu Niếp đứng trong phòng, mặt trắng bệch. Những lời Đại Niếp nói, Tiểu Niếp sao có thể không hiểu?
Sống ở Linh Viện gần mười năm, không ai ngây thơ cả.
Thực ra, tình cảnh gian nan và sự ác ý của cuộc sống, Tiểu Niếp đều hiểu. Nàng ta luôn làm ngơ. Nhưng không ngờ, khi nàng đã sớm quên đi thì tỷ tỷ ruột của mình lại dùng một cách tàn nhẫn xé toạc lớp vỏ bọc bên trong nàng.
Ký ức của nàng ta không tự chủ được quay về quá khứ… Đó là khi nàng còn rất nhỏ, mẹ đưa Đại Niếp đến Tư Nhạc Các. Nàng một mình ở trong phòng rất buồn nên liền cẩn thận bước ra khỏi cửa, muốn ra ngoài nhìn xem. Lúc đó, Tiểu Niếp vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, đơn thuần và nhút nhát. Ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, sưởi ấm nàng. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán.
"...Đây là con bé ốm yếu của Nguyệt Cơ..."
"...Trước đây chưa thấy bao giờ, nếu không phải thần thái khác biệt, ta còn tưởng là Đại Niếp..."
"Nhìn kỹ xem, Đại Niếp khỏe mạnh hơn một chút..."
"Đúng là vậy."
...
"...Nghe nói thời trẻ Nguyệt Cơ kiếm được chút tiền nào đều đổ hết vào đứa con ốm yếu này..."
"...Ta còn thắc mắc sao bà ta có tiền trả tiền khám bệnh đắt đỏ..."
"...À, ngươi tưởng thế là đủ à? Còn nhớ lúc mới sinh con, bà ta kiêu ngạo thế nào không? Hàn cô cô nói mấy lần, bà ta đều khinh thường. Hàn cô cô nể mặt mối quan hệ đó, không tiện ép buộc bà ta. Ai ngờ chưa được hai năm, bà ta đã không trụ nổi..."
"...Ngươi đừng nói vậy, người ta cũng vì con gái..."
"Ha, ta không coi thường bà ta, ở Linh Viện này ai coi thường ai chứ? Nói thẳng ra..."
"Nghe nói có người muốn mua bà ta..."
"Đừng nói đến việc có hai đứa con vướng chân, bên kia có buông tha cho bà ta không..."
Trước đây, Tiểu Niếp không hiểu những lời đó có ý gì. Nghe nhiều lần, nàng ta dần dần hiểu ra. Khắp nơi đều là ác ý, tràn ngập ác ý. Có những lúc mẫu thân và tỷ tỷ không kịp về, nàng cũng từng thử tự mình đi lấy thức ăn ở nhà bếp. Nhưng đi được hai lần liền không đi nữa, thà nhịn đói chờ mẫu thân và tỷ tỷ về.