Bùi Quý Ngâm buông bút, khẽ xoa xoa cổ, ngẩng đầu lên, nhìn ra xa, lập tức bắt gặp một cô gái ngồi trước mình hai dãy.
Đối phương mang vẻ đẹp sắc sảo, trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng trước mặt, thỉnh thoảng còn nhíu mày. Có lẽ vì mái tóc xõa quá bất tiện nên đã lấy kẹp tóc kẹp tạm lên, nhìn tổng thể trông dịu dàng hơn hẳn.
Bùi Quý Ngâm cúi xuống, nhắn cho người bạn duy nhất trong trường biết cô thích con gái.
Bùi Quý Ngâm: [Mình vừa thấy một bạn nữ siêu cấp xinh đẹp trong thư viện! Trái tim yên bình suốt hai mươi năm qua của mình, giờ loạn hết cả nhịp lên rồi.]
Thành Ngư: [A, mau chủ động đi!]
Bùi Quý Ngâm: [Mình không dám…]
Thành Ngư: [Bình thường cậu gan lắm mà? Đừng sợ, cậu cũng khá xinh đẹp, đâu phải cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đâu.]
Bùi Quý Ngâm: [...]
Bùi Quý Ngâm lại ngước lên nhìn cô gái ấy một lần nữa, trùng hợp sao lại bắt gặp ánh mắt của đối phương. Đối phương thoáng sững người vài giây rồi vội vàng cúi đầu xuống. Bùi Quý Ngâm định mỉm cười đáp lại nhưng nụ cười lúc này đã đông cứng trên môi, có chút ngượng ngùng.
Bùi Quý Ngâm: [Mình buồn quá đi mất, định cười với cô ấy mà cô ấy lại cúi xuống ngay.]
Thành Ngư: [Hahaha, cậu thử miêu tả ngoại hình người ta xem nào, có lẽ mình có thể giúp cậu tìm hiểu xem cô ấy tên gì, có người yêu chưa với có cùng xu hướng không.]
Bùi Quý Ngâm: [Dung mạo vô cùng xinh đẹp, thuộc dạng sắc sảo, trang điểm hơi đậm, trông vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn có khí chất đoan trang.]
Thành Ngư: [Miêu tả kiểu gì mà loạn hết cả lên vậy, nhưng mình có linh cảm, để mình gửi cậu bức ảnh này xem có phải cô ấy không.]
Bùi Quý Ngâm: [Được.]
Thành Ngư: [Hình ảnh.]
Thành Ngư: [Có phải người mình khoanh tròn không?]
Bùi Quý Ngâm: [!]
Bùi Quý Ngâm: [Đúng rồi!]
Thành Ngư: [Chậc, biết ngay mà, chị ấy là Tống Chân, đàn chị năm ba, hoa khôi khoa Văn học Trung Quốc, chủ tịch câu lạc bộ múa Trung Quốc của trường, còn là thư ký hội sinh viên. Người theo đuổi chị ấy nhiều lắm, cả nam lẫn nữ, đến giờ vẫn chưa ai thành công cả.]
Bùi Quý Ngâm: […]
Thành Ngư: [Cậu phải tự tin lên, dù sao cậu cũng là hoa khôi khoa mình mà.]
Bùi Quý Ngâm: [Nhìn chị ấy trông có vẻ khó tiếp cận lắm.]
Thành Ngư: [Đúng thế.]
Bùi Quý Ngâm: [Trái tim thiếu nữ của mình… vỡ vụn rồi.]
Thành Ngư: [Còn chưa bắt đầu mà cậu đã bỏ cuộc rồi à?]
Bùi Quý Ngâm: [Thôi không nói với cậu nữa, mình về đây, haiz.]
Thành Ngư: [Được thôi.]