Chương 11
Bạc Cận Ngôn chống cự.Ánh trắng sáng dao động chiếu vào cửa sổ nhà bếp cũ kĩ. Người nọ quả nhiên sắc bén lại tàn nhẫn, đột nhiên xuất hiện, đè cổ anh từ phía sau. Cánh tay không quá to, sức lực không thua kém đàn ông. Bạc Cận Ngôn bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh lén.
Chị ta không phát ra chút tiếng động nào, mạnh mẽ giữ chặt lấy Bạc Cận Ngôn, ghìm chặt lấy anh, đúng là muốn ghìm chết anh. Di động trong tay Bạc Cận Ngôn rơi xuống đất, khóe miệng hiện lên cười lạnh, xoay khuỷu tay đánh lên mặt chị ta.
Chị ta bị đập mạnh như vậy, lập tức kêu lên vì đau, nhưng vẫn không buông tay, ngược lại còn ghìm chặt hơn. Không có kĩ xảo đánh nhau, rõ ràng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, toàn bộ đều dựa vào sự bền bì và ý chí để gϊếŧ người. Tuy nhiên vóc dáng của Bạc Cận Ngôn cao hơn so với chị ta, lại còn bình tĩnh, tuy thân thủ kém, nhưng trí thông minh có thừa. Vừa thấy không thoát được chị ta, anh không hề hoảng hốt, hít thở bình tĩnh, vung người đánh chị ta đập vào chiếc bàn phía sau.
Cú va chạm này khiến cả thắt lưng Bạc Cận Ngôn cũng bị đau lây, nhưng dù đã ngã chị ta vẫn còn cố chấp không chịu buông tay, hai tay vẫn bóp chặt cổ anh. Bạc Cận Ngôn vừa tức giận vừa buồn cười, xoay người nhìn mái tóc hoa râm của chị ta, nao nao.
“Tại sao?” Hai người đều thở hồng hộc, Bạc Cận Ngôn dùng lưng giữ chặt chị ta ở trên tường, khàn giọng hỏi: “Tại sao lại có nỗi tuyệt vọng sâu như vậy… và cả oán hận?”
Chị ta im lặng.
Bạc Cận Ngôn đấm mạnh vào bụng chị ta, cuối cùng đã thoát được. Chị ta cúi đầu thúc vào người anh. Bạc Cận Ngôn vốn đang có lợi thế, lại gặp phải đối thủ mạnh mẽ không muốn sống như vậy, nhất thời không thể giành được thế chủ động.
Trong căn phòng u ám, hai người không tiếng động giằng co.
“Chị đã phải chịu tổn thương gì?” Bạc Cận Ngôn thấp giọng hỏi, “Cha mẹ? Đàn ông? Con cái?”
Chị ta phát ra tiếng khóc.
Bạc Cận Ngôn khẽ “oh” một tiếng.
“Là loại tổn thương nào?” Lần này anh chuẩn xác bắt được cánh tay chị ta tấn công trong bóng tối, “Ngược đãi? Lừa gạt? Cưỡиɠ ɧϊếp? Gϊếŧ hại?”
“Cậu không biết gì hết…” Chị ta run rẩy nói, “Các người… không biết gì hết!”
“Không, hoàn toàn ngược lại, cái gì tôi cũng biết hết.” Bạc Cận Ngôn đáp, “Tôi là Bạc Cận Ngôn. Tất cả tội ác, chỉ cần tôi gặp được sẽ không bỏ qua. Cả đời tôi khao khát chính là làm cho chân tướng rõ ràng, rửa sạch oan khuất, kẻ phạm tội phải đền tội.”
Trong bóng tối, chị ta không nói gì, nhưng Bạc Cận Ngôn hoàn toàn cảm giác được chị ta đang khóc.
“Chị…” Anh vừa mở miệng, chị ta lại đẩy ngăn tủ bên cạnh về phía anh, tông cửa xông ra ngoài.
Bạc Cận Ngôn đẩy đồ khỏi người, chạy theo. Có hai nhân viên phục vụ đi trên hành lang thất thanh hô: “Chị Đồng, làm sao vậy?”
Chị Đồng kia im hơi lặng tiếng, thoáng chốc đã không thấy đâu. Bạc Cận Ngôn bị hai nhân viên phục vụ cản trở, khi đuổi theo đến cuối con đường nhỏ u ám, bóng dáng chị Đồng hiện lên rồi biến mất. Cuối đường đúng là tiểu viện nhà họ Diêu.
Giản Dao, đám người Phương Thanh hơn hai mươi phút sau chạy tới khách sạn nhà họ Diêu. Đèn xe cảnh sát rực sáng cả trời đêm.
Dưới sự chỉ huy của Phương Thanh, một đội cảnh sát nhanh chóng tiến vào khách sạn, Giản Dao cũng mang súng đi theo, trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy nhiên bọn họ không hề nghĩ tới khách sạn vốn nên yên lặng, lúc này đèn đuốc lại sáng trưng, rất nhiều khách hàng đi ra, đứng ở ban công, hành lang, châu đầu ghé tai, ngước mắt nhìn ra xa, nhìn thấy nhóm cảnh sát xông vào, trong nháy mắt vô cùng hưng phấn.
Trong lòng Giản Dao xuất hiện dự cảm không lành.
Có người thấp giọng bàn tán:
“Chết người, nghe nói có người chết. Cảnh sát tới nhanh thật.”
“Nghe nói cũng là do kẻ gây án mấy hôm trước gϊếŧ.”
“Mau chóng thu dọn đồ đạc đi, ai còn dám ở lại khách sạn này nữa.”
Phương Thanh dẫn đội ở phía trước cau mày, trao đổi ánh mắt với Giản Dao. Sắc mặt Giản Dao càng trở nên trắng bệch, cúi đầu, không nói gì, chỉ nhìn về phía trước.
Cũng không khó tìm ra nơi xảy ra vụ án thứ hai. Bởi vì lúc này, ngoài tiểu viện nhà họ Diêu ở cũng vây quanh không ít người. Bên trong đèn đóm sáng trưng, bóng người lay động, mơ hồ còn có tiếng khóc.
Thi thể trước mắt là Triệu Hà “bà tư” nhà họ Diêu. Là người ngày đó để lại ấn tượng tốt cho Giản Dao, thoạt nhìn cũng là một người hiền lành.
Nhóm cảnh sát tiến vào phòng của Triệu Hà, dưới ngọn đèn sáng rực. Diêu Viễn Qua chỉ mặc áo ngủ, mặt tái mét đứng, trên người còn có vết máu. Vợ cả Minh Lan đứng bên cạnh ông ta, một bàn tay đỡ ông ta, tay kia thì che mặt, còn “nhóm vợ bé” khác nhà họ Diêu đều đứng ở cửa, sắc mặt đều rất kém.
Giản Dao vừa vào cửa đã nhìn thấy cách vị trí cửa không xa có vết máu, con dao găm rơi xuống bên cạnh, một bãi máu trên mặt đất.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Phương Thanh dò hơi thở mạch đập cho Triệu Hà, đã mất rồi, trầm giọng hỏi.
“Đồng… chị Đồng xông tới, gϊếŧ cô ấy.” Diêu Viễn Qua đáp.
“Bạc Cận Ngôn đâu?” Giản Dao vội vàng hỏi.
“Giản Dao, anh ở trong này.” Một giọng nói truyền đến từ phía sau, Giản Dao vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Cận Ngôn lướt qua mọi người đi tới. Trên trán anh đã ướt đẫm mồ hôi, trên áo sơ mi cũng có mấy vết máu, nhưng đôi mắt vẫn sâu đen như trước.
Giản Dao khẽ thở phào, có rất nhiều điều muốn hỏi, lại nhìn thấy vết máu bầm dọa người trên cổ anh, toàn bộ lời nói đều nghẹn trong cổ họng. Anh lại vô cùng bình tĩnh, nắm chặt tay cô, khẽ nói: “Bà Bạc, đừng lo, anh không sao.”
Lần nào cũng đều là một câu như vậy, nhưng lần này Giản Dao không thể cười nổi.
“Tội phạm chạy lên núi rồi, hướng Tây Nam.” Bạc Cận Ngôn lưu loát nói với Phương Thanh, “Chị ta rất quen thuộc đường xá, tôi không thể đuổi theo được.”
Phương Thanh lập tức ra lệnh cho cấp dưới: “Đuổi theo!” Một đội cảnh sát lập tức lên đường, chỉ là bầu trời tối đen, ngọn núi lớn phía sau giống như quái thú ngủ đông, đêm nay không thể truy bắt được thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
Hiện trường nhanh chóng trở nên bận rộn.
Phương Thanh mang theo hai cảnh sát có kinh nghiệm, ngồi xổm xuống tiếp tục khám nghiệm thi thể. Nhân viên giám định cũng đã chạy tới, bắt đầu làm việc. Diêu Viễn Qua bị mời sang một bên, trấn an cảm xúc, chuẩn bị lấy lời khai. Những người nhà khác bị ngăn ngoài dải cảnh giới, bọn họ cũng cần phải lấy lời khai.
Triệu Hà trên mặt đất bị gϊếŧ tàn nhẫn, một đao mất mạng, đâm thẳng vào tim. Trong thời gian ngắn trước khi Bạc Cận Ngôn đuổi tới đây, xảy ra chuyện gì chỉ có đương sự biết mà thôi.
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nhìn về phía Diêu Viễn Qua. Sắc mặt ông ta hơi trắng, cũng hơi đỏ, thật sự không phải là bộ dáng quá hoảng hốt, gật đầu với cảnh sát trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ đau xót và phẫn nộ.
“… Bầu trời tối đen, không bật đèn, không quen đường. Khi tôi đuổi tới tiểu viện nhà họ Diêu thì đã bị chị ta bỏ một khoảng cách.” Bạc Cận Ngôn nhấp một ngụm trà nóng nói.
Phương Thanh gật đầu: “Thấy rõ chị ta chạy về hướng phòng người nào không?”
“Không thấy rõ, lúc tôi chạy đến chị ta đã vào phòng rồi.”
Bạc Cận Ngôn nhớ lại hình ảnh lúc đó.
Đêm dài yên tĩnh, khi anh đứng ngoài tường tiểu viện, cây và tòa nhà che khuất tầm mắt của anh, còn chị Đồng đã không thấy bóng dáng đâu. Anh quyết định nhanh chóng gõ cửa, nhưng không có người mở. Con chó dữ ở cửa không ngừng sủa về phía anh, khi đó anh thật sự nhớ đến sự tồn tại của Phương Thanh. Đợi anh nghĩ cách tránh được con chó kia, xoay người tiến vào bên trong thì thấy có phòng sáng, có phòng tối đen một mảnh.
Chị Đồng chắc chắn sẽ không về phòng của mình ngồi chờ chết. Bạc Cận Ngôn đi về phòng chủ nhà đầu tiên, phòng ngủ của Diêu Viễn Qua, cùng với phòng ngủ của Minh Lan ở bên cạnh, nếu chị Đồng tức nước vỡ bờ tùy tiện trả thù, vậy người bị hại lớn nhất chính là hai vị chủ nhà. Ai ngờ vừa mới tới gần, nhìn thấy cửa phòng Diêu Viễn Qua khép hờ, bên trong tối đen như mực. Anh rùng mình, cẩn thận tới gần, từ từ đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong không có một bóng người.
Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ từ trong phòng Triệu Hà truyền ra. Bạc Cận Ngôn vội vàng quay đầu lại, thấy “rầm” một tiếng cửa bị người đẩy ra, một người nghiêng ngả lảo đảo từ trong phòng ngã xuống, cả người đầy máu, nhìn thân hình thì đúng là Triệu Hà.
Bạc Cận Ngôn chạy đến.
Khi chạy tới cửa, Bạc Cận Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, Triệu Hà giống y như sau này khi nhóm cảnh sát nhìn thấy, nằm trên mặt đất, còn Diêu Viễn Qua đứng bên cạnh thi thể, sắc mặt đỏ bừng. Ông ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạc Cận Ngôn. Anh khẽ sờ vào người Triệu Hà, đã không còn hơi thở, khẽ gào lên với Diêu Viễn Qua: “Lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát, xe cứu thương.” Nói xong đuổi theo phương hướng chị Đồng bỏ chạy.
Đuổi ra khỏi nhà họ Diêu, đuổi theo ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Tiếc là chân núi tối như bưng, bóng dáng chị Đồng chợt lóe lên rồi đi vào rừng không còn tung tích. Chờ đến khi Bạc Cận Ngôn chạy được đến trước rừng thì chỉ thấy lờ mờ bên trong, có rất nhiều con đường nhỏ lên núi, cỏ dại cao hơn người, làm sao đuổi theo được chị ta.
Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, nói: “Chúng ta quay trở lại điểm xuất phát, điều tra tất cả bí mật của chị ta, có thể biết được nguyên nhân chị ta gϊếŧ người.”