Bắt Nạt Em Trai Tôi? Đã Hỏi Qua Chị Nó Chưa!

Chương 25

Dịch Thiệu Khang bên này thấy Vương Oánh Oánh ăn quả đắng, trong lòng có chút hả hê.

Anh ấy vốn ghét người phụ nữ này, lúc nào cũng muốn tranh cao thấp với anh ấy.

Sự nghiệp của hai người lại rất giống nhau, đều là ca sĩ chuyển sang diễn viên, ngày thường cũng đấu đá không ít.

Vì vậy, anh ấy thuận miệng khuyên: "Oánh Oánh cũng tốt bụng thôi, chị Tiểu Quang, chị đừng giận."

Người đàn ông nói Tiểu Chúc bắt nạt người khác cũng xuất hiện.

Triệu Sùng Quang nắm chặt tay Triệu Đình An, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Cô nhếch môi, ngũ quan trong nháy mắt trở nên dịu dàng, một vẻ đẹp phi giới tính hiện ra.

"Có thể lời nói của tôi khiến cô nhóc này không vui, tôi xin lỗi ở đây nhưng khi phụ huynh người khác đang dạy dỗ con mình, tốt nhất là đừng can thiệp vào."

"Dù sao cũng không phải con mình, cũng không có tư cách giáo huấn."

Triệu Sùng Quang hơi cụp mắt, che giấu đi vẻ lạnh lùng trong mắt: "Hai người đều là những đứa trẻ ngoan, tôi hiểu ý tốt của hai người, cảm ơn."

Lời nói không hay.

Ít nhất Dịch Dương nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của cô.

Anh ta nắm lấy tay Dịch Thiệu Khang, cười ôn hòa: "Thiệu Khang còn nhỏ, không biết nói chuyện, mọi người thông cảm."

Triệu Sùng Quang cũng cười theo: "Đúng vậy."

Cô hấc mí mắt lên, nhìn thẳng về phía Dịch Dương: "Đều còn nhỏ cả."

Dịch Dương bị chọc cho rùng mình.

Anh ta có chút không thể tin được.

Ánh mắt và khí chất này quá đáng sợ, trực giác mách bảo anh ta, người chị gái của Triệu Đình An này chắc chắn là người anh ta không thể trêu chọc.

Anh ta đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, không nói gì nữa.

Tiền Tùng Nguyệt bên cạnh nắm chặt lấy Tiền Linh Vận, nghiêng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị gái của Triệu Đình An chắc chắn không đơn giản, chắc chắn là xuất thân từ quân đội."

Tiền Linh Vận từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ quân nhân, có chút kinh ngạc: "Chị, sao chị biết vậy?"

“Chỉ có người thực sự từng ở trong quân đội mới có khí chất như vậy. Em xem này, cô ấy có thể bế được em trai hơn một trăm cân mà vẫn rất thoải mái, trước tiên là phần thân dưới vẫn bước đi rất vững, người bình thường chắc chắn không làm được. Hơn nữa, những người cao lớn thường sẽ bị còng lưng gù vai, cô ấy hoàn toàn không giống vậy, lưng rất thẳng. Làn da trên mặt trông hơi thô ráp, rõ ràng không giống em trai cô ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ có thường xuyên huấn luyện dưới trời nắng mới như vậy. Vì vậy, chị chắc chắn cô ấy là một quân nhân, cô ấy trông khoảng ba mươi tuổi, ít nhất cũng phải là một tiểu đội trưởng.”