"Vậy thì không hợp tác, tôi thiếu hợp đồng của anh ta sao?"
Triệu Sùng Quang có chút buồn cười, cô xoa xoa cái đầu lông xù của Nguyệt Mãn, ôn tồn nói: "Đi đi, dù sao chương trình tạp kỹ này cũng phải ghi hình mấy ngày, không chậm trễ đâu."
Bực bội vùi đầu vào cổ cô, Nguyệt Mãn không tình nguyện hừ một tiếng.
"Rõ ràng là tên họ Bùi đi là được rồi, còn nhất định bắt anh đi, không biết họ có ý đồ gì."
Cô dịu dàng hôn lên trán người trong lòng: "Hợp tác với người khác phải thành ý, nói đi cũng phải nói lại, chuyện công việc chẳng ai nói trước được, hôm nay họ muốn hợp tác với anh, ngày mai cũng có thể vì thái độ của anh mà chuyển sang hợp tác với người khác, đừng tùy hứng."
Nguyệt Mãn vẫn luôn nghe lời bà xã nhất, ngoan ngoãn đồng ý.
Từ sân bay đến khách sạn mất khoảng một tiếng.
Đến khách sạn, Triệu Sùng Quang cầm lấy chiếc ba lô đơn giản để bên cạnh, định xuống xe.
Nguyệt Mãn kéo cô lại, hôn một lúc lâu, tiện thể được voi đòi tiên.
"Đợi em xong việc phải đi làm cùng anh, anh đi đâu em cũng phải đi theo anh."
Triệu Sùng Quang đang áy náy với anh, đương nhiên là đồng ý hết lời, mới có thể thoát thân.
Xuống xe, một nhân viên đứng ở cửa sảnh khách sạn đã chờ từ lâu.
Thấy một thanh niên xuất hiện giống như lời mô tả, vội vàng tiến lên, có chút không chắc chắn hỏi: "Là chị gái của Đình An sao?"
Triệu Sùng Quang có chút kinh ngạc, trước đây cô cùng Tiểu Chúc ra ngoài, chưa từng bị nhận ra là chị gái của cậu ấy.
"Sao anh nhận ra tôi?"
Nhân viên cười sảng khoái: "Cô và Đình An rất giống nhau, thêm nữa đạo diễn đã dặn là chị gái cậu ấy đến nên tôi mới hỏi."
"Đình An chờ cô lâu rồi, chúng ta vào trước đi."
Triệu Sùng Quang siết chặt chiếc ba lô trong tay: "Được."
Lúc này trong nhà hàng, bảy khách mời của chương trình đang ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ nhật, có chút náo nhiệt.
Chỉ có Triệu Đình An cô đơn ngồi ở vị trí góc khuất nhất của bàn, nhìn mấy người mà cậu ấy vốn không muốn tiếp xúc nói cười rôm rả.
Cậu ấy có chút bồn chồn, không biết người mà Ngụy Minh Đức tìm đến đóng giả sao lại không có ý thức về thời gian như vậy.
Đến giờ này rồi mà vẫn chưa đến!
Người đầu tiên nhận thử thách là Tiền Tùng Nguyệt, cô ấy đang đưa đũa cho Tiền Linh Vận.
Tiền Tùng Nguyệt vô cùng chột dạ đẩy đĩa đựng trứng ốp la và xúc xích sang.
Trứng ốp la nhìn đã thấy cháy, xúc xích thì đen thui.