Bắt Nạt Em Trai Tôi? Đã Hỏi Qua Chị Nó Chưa!

Chương 2

Mặc dù Tiểu Quang là cô gái duy nhất trong đội nhưng xét về sức mạnh, cô không hề kém bất kỳ người nào trong đội.

Hơn nữa, nếu không phải cô cực kỳ nhạy bén, họ cũng không thể bình an vô sự ở trong đội lâu như vậy.

Triệu Sùng Quang xuống xe, đứng ở cửa xe, nhìn ba người đi sâu vào trong rừng.

Cô không đuổi theo ngay mà lấy hộp thuốc lá đã bị bóp méo từ trong túi ra.

Rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng, lại đưa cho Hướng Huy đang ngồi ở ghế lái một điếu.

Hướng Huy rất biết điều, lấy bật lửa ra châm thuốc cho cô.

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua trong rừng.

Thời tiết tháng năm, trong núi sâu của Vân Nam vẫn rất lạnh.

Khói thuốc từ đầu điếu thuốc bay theo gió thổi vào má cô, khiến cô phải nheo mắt lại.

Hít một hơi thật mạnh, khi thở ra, Triệu Sùng Quang nói với Hướng Huy: "Tôi qua đó xem thử."

Hướng Huy lại "chậc" một tiếng, một lần nữa cảm thán đôi mắt của Tiểu Quang đẹp đến mức chết người.

Đôi mắt đen láy, mỗi lần nheo mắt nhìn người khác đều đặc biệt quyến rũ.

Giữa đường và rừng có một con dốc, với thị lực cực tốt, cô rất dễ dàng bắt được bóng dáng của ba người.

Cô từ từ ngồi xổm xuống đất, dùng khuỷu tay làm giá đỡ, giữ chắc khẩu súng bắn tỉa trong lòng.

Đầu kia của ống ngắm là vị trí tim của nghi phạm.

Chỉ thấy người đàn ông tóc bạc này bị trói bằng một sợi dây mà người thường khó có thể cởi ra.

Đầu dây do Giản Cừ nắm, buộc chặt vào cổ tay mấy vòng.

Nghi phạm từ từ cởϊ qυầи, Triệu Sùng Quang tưởng hắn ta thực sự muốn đi tiểu.

Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, trong lòng do dự.

Nếu để người nhà biết cô vô tình nhìn thấy chỗ đó của người đàn ông khác... thì có gây ầm ĩ không nhỉ.

Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, trong ống ngắm, vị trí quan trọng của người đàn ông lại không phải là thứ mà hắn ta nên có.

Đó là một quả bom rất nhỏ!

Cái kết trong giấc mơ một lần nữa hiện ra trước mắt cô.

Trong lòng đã đưa ra quyết định, cô di chuyển ống ngắm từ vị trí tim của nghi phạm xuống, đặt vào lòng bàn tay hắn ta.

Để cho tên súc sinh chết tiệt này chết dễ dàng như vậy sao!

Cô phải khiến hắn sống không bằng chết!

Lúc này, Giản Cừ và Lư Húc Đào đang dựa vào một bên thân cây một cách mất kiên nhẫn.

Đã mấy năm rồi họ không được về nhà, giờ sắp được nghỉ phép rồi.

Tên nghi phạm chết tiệt này lại còn làm mất thời gian quý báu của họ.

Lư Húc Đào cau mày không vui, định thúc giục.

Bỗng nghe thấy một tiếng súng bị giảm thanh vang lên.