Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 138: Thần tiên? Yêu quái? [29]

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Gian phi

Xi Vưu đánh nhau với Hoàng đế nhiều năm khiến phạm vi một ngàn dặm xung quanh trận doanh Trác Lộc trở nên hoang tàn, không tươi đẹp như tưởng tượng của họ. Ôn Như Thị đứng trên đỉnh núi, yên lặng ngắm nhìn cỏ dại rậm rạp. Hậu Khanh đứng bên cạnh hơi sửng sốt. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Hay chúng ta đến chỗ khác?”

Ôn Như Thị nghiêng đầu, không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ khẽ cười nói: “Hậu Khanh, tại sao chàng lại đến Trác Lộc?”

Hậu Khanh trầm mặc một lát: “Giúp Xi Vưu thắng.”

“Nhưng người thân, bằng hữu của chàng đều đứng về phía Hoàng đế.”

Ôn Như Thị cười gượng: “Viêm Đế, Hậu Thổ, Nữ Bạt, Doanh Câu, rất nhiều người khác nữa. Họ đều không hiểu tại sao chàng lại…”

“Vậy còn nàng, nếu ta muốn giúp Xi Vưu, nàng sẽ đứng về phía ai?” Hậu Khanh quay đầu lẳng lặng nhìn nàng.

Gió núi làm lây động ống tay áo của hắn, mái tóc màu bạc và hồng y hắn đang mặc phập phồng trong gió. Nét mặt Hậu Khanh rất nghiêm túc, nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, Ôn Như Thị không nói nên lời. Nếu hắn mù quáng không tỉnh ngộ, nàng có trói cũng phải bắt hắn về.

Nhưng Khổn Tiên Tác

(dây trói tiên) vẫn ở trong tay Hậu Khanh. Nếu không có Khổn Tiên Tác, họ không có năng lực bắt hắn trở về mà không bị thương.

Nếu đến đúng thời điểm đó, Hậu Khanh nhất quyết không chịu rời đi cùng nàng, nàng nên làm gì bây giờ? Ôn Như Thị tự hỏi chính mình.

Hậu Khanh không thúc giục nàng, hắn chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ câu trả lời.

Sau một lúc lâu, Ôn Như Thị nhẹ nhàng nắm tay hắn, nói: “Chàng ở đâu, ta sẽ ở đó.” Nàng sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi,

nàng hy vọng Hậu Khanh sẽ không cô độc một mình.

Nàng sẽ ở đó, bên cạnh hắn.

Hậu Khanh chăm chú nhìn nàng, khóe môi lóe lên ý cười: “Được”



Thoắt cái đã qua nửa tháng. Chuyện đã nói trên đỉnh núi, họ chưa từng nhắc lại. Hậu Khanh vẫn ra trận, chỉ cần có hắn ở đó, đại quân của Xi Vưu thua ít thắng nhiều.

Có đôi khi Hậu Khanh cũng bị thương, nhưng hắn sẽ ở doanh trướng xử lý xong thương thế mới trở về phòng.

Những lúc như vậy, Ôn Như Thị làm như không biết. Sự dịu dàng của Hậu Khanh không thể hiện ngoài miệng, hắn chỉ yên lặng làm những việc mà hắn cho rằng tốt cho đối phương. Có đôi khi là đúng, nhưng có đôi khi lại không như tưởng tượng của hắn.

Lúc trước, Ôn Như Thị không mảy may thấu hiểu tấm lòng của hắn, bởi vì khi đó trong mắt nàng Hậu Khanh không tính là người tốt.

Ôn Như Thị nghĩ, có lẽ nàng chưa bao giờ thực sự thử đi vào nội tâm của hắn. Chẳng phải trước kia hắn cũng như bây giờ, cũng không bao giờ nhắc đến thương tích của bản thân sao? Nàng chỉ chăm chăm lo bản thân chịu bất công, nhưng lại không nhận ra sự thỏa hiệp của Hậu Khanh. Nàng trách hắn lúc trước vô tình, chính nàng có thật tâm không?

Hiện tại Hậu Khanh rất tốt, vượt ngoài dự đoán của Ôn Như Thị. Trừ việc không cùng nàng quay về Phù Không đảo, Hậu Khanh là một phu quân tốt.

Cho dù muộn thế nào, hắn cũng sẽ trở về với nàng. Hắn rất cố gắng thích ứng với thân phận mới của mình, lúc ngủ sẽ cũng quen ôm Ôn Như Thị vào lòng. Thậm chí hắn còn học được đem một, hai món quà nhỏ cho nàng sau mỗi lần đi xa.

Lúc rảnh rỗi, Hậu Khanh cùng Ôn như Thị ra ngoài tản bộ, nếu gặp người quen, hắn cũng đường hoàng giới thiệu nàng với họ, không hề bận tâm tới ánh mắt kinh ngạc của người khác.

Nếu sự thù hận trong ánh mắt Dao Hoa tiên tử có thể hóa thành dao sắc, có lẽ Ôn Như Thị đã bị đâm chết từ lâu.



Ôn Như Thị vuốt ve bình ngọc màu xanh trong tay, hai giọt máu trong tim vẫn còn ở bên trong. Thanh Hạc bổng nhiên đẩy cửa đi vào: “Doanh Câu bảo ta mời ngươi ra ngoài, nói là có bạn cũ muốn gặp.”

“Bạn cũ?” Ôn Như Thị cất bình ngọc, số bạn cũ của nàng đếm trên đầu ngón tay. Nếu vừa quen Doanh Câu vừa quen nàng, chỉ có một thôi.

Càng gần vùng ngoại thành, thời tiết càng nóng bức.

Cô gái đứng sau Doanh Câu vén đấu lạp, quả nhiên là người đã lâu không hồi âm – Nữ Bạt.

“Hôm qua Liêm Thương quân sĩ đã đến nơi, hắn và phụ hoàng bàn bạc rất lâu trong doanh trướng của chủ soái, không biết đã nói những gì.” Cơ thể Nữ Bạt bẩm sinh đã rất nóng, lẻn vào quân doanh của địch không dễ. Dọc đường đi, nàng không dám lộ mặt, bấy giờ thấy Ôn Như Thị, nói thẳng: “Các ngươi mau nghĩ biện pháp đưa Hậu Khanh rời khỏi nơi này.”

Ôn Như Thị và Doanh Câu nhìn nhau. Nàng cũng muốn đưa Hậu Khanh rời đi, nhưng đã thử mọi thủ đoạn vẫn không thành.

Nếu Hậu Khanh không gật đầu, họ cũng không biết làm sao. Ôn Như Thị thầm than trong lòng, mở miệng hỏi: “Bên Hậu Thổ thế nào?”

Nữ Bạt nhìn nàng: “Hôm qua hắn đã nhận được tin tức, hẳn là hôm nay đến nơi. Lúc hắn đến chắc chắn sẽ bị nhiều người chỉ trích. Nếu Hậu Khanh vẫn giúp Xi Vưu, ta tin chắc Hậu Thổ sẽ bị đẩy đi ứng chiến.”

Ôn Như Thị nhíu mày, chiêu này của Hoàng đế đúng rất độc ác, đẩy huynh đệ họ rơi vào cảnh tương tàn, ai chết thì ông ta cũng được lợi.

“Hoàng đế quả thực vô nhân tính! Dầu gì Hậu Khanh cũng giúp đỡ ông ta không ít lần.” Doanh Câu cắn răng nói: “Không được, chúng ta không thể từ bỏ, có chết cũng phải đưa Hậu Khanh đi.”

Hắn lục tìm trong túi, “Không có Khổn Tiên Tác thì chúng ta bỏ thuốc hắn. Chết tiệt! Không biết thuốc này có tác dụng đối với tên kia hay không.”

“Ngươi đừng đùa, Hậu Khanh đã bao giờ trúng chiêu của ngươi chưa? Dù hắn nhập ma, thần hồn vẫn đủ mạnh mẽ để hóa giải độc tố.” Nữ Bạt cảm thấy rất bất đắc dĩ, tên điên này tuyệt vọng đến mức cái gì cũng thử được.

Ôn Như Thị đau đầu: “Các ngươi đừng ầm ĩ nữa, để ta suy nghĩ, nhất định có cách.”

Nhất định có biện pháp khiến Hậu Khanh đáp ứng yêu cầu của nàng.

Ôn Như Thị trở về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Ban đêm, Hậu Khanh về phòng, thấy nàng ngồi ngẩn người bên cửa sổ, trong tay cầm bình ngọc. Ánh mắt của nàng trống rỗng, thậm chí không nhận ra hắn bước vào.

Hắn chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói dịu dàng: “Đã trễ thế này, sao nàng chưa ngủ?”

Ôn Như Thị quay đầu lại, vẻ mặt hoảng hốt: “Nếu một ngày có người lấy ba giọt máu trong tim của chàng, chàng sẽ làm gì?”

Hậu Khanh nhíu mày, không chút do dự nói: “Gϊếŧ hắn, cướp về.”

Ôn Như Thị giật mình, cười gượng: “Vậy nếu chàng bị Phong Linh trận vây khốn, bị nhốt ở đầm nước sâu lạnh lẽo, người kia chủ động trả lại cho chàng, chàng có dùng hay không?”

“Có thể.” Hậu Khanh dừng một chút mới, dịu dàng mỉm cười, “Nhưng nếu người trong lời nói của nàng là nàng, đáp án của ta sẽ ngược lại.”

Ánh mắt Ôn Như Thị phức tạp: “Tại sao?”

“Không ai có thể nhốt ta lại. Nếu giả thiết của nàng trở thành sự thật, chứng minh lúc đó thần hồn của ta đã bị hao tổn, thêm một, hai giọt máu trong tim cũng không có tác dụng gì nhiều.” Hắn chậm rãi ôm nàng, “Nhưng đối với một tiểu yêu quái mới tu luyện được mấy trăm năm như nàng, kẻ nào hơi lợi hại cũng có thể gϊếŧ nàng. Có máu trong tim của đại thần thượng cổ bảo vệ nàng, có thể cứu nàng một mạng vào thời khắc nguy nan.”

Thân thể Ôn Như Thị run lên, đây chính là nguyên nhân Hậu Khanh thất hứa? Lúc hắn thỉnh cầu Liêm Thương quân sĩ trả lại túi Càn Khôn cho nàng đã sớm nghĩ đến kết cục sau này rồi.

“Lạnh không?” Hậu Khanh kéo chăn lông cừu lên người nàng. “Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, đi ngủ sớm một chút.”

Ôn Như Thị kéo áo bào của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta chỉ bỗng nhiên nghĩ, hiện tại chúng ta ở đây, trên Phù Không đảo chỉ có vài người hầu hạ, không biết họ có chăm sóc tốt những kỳ hoa tiên thảo không.” Môi Ôn Như Thị run run, trong lòng chua xót, “Tiếc là chàng không nhớ rõ nhà của chúng ta ra sao.”

Hậu Khanh im lặng, đưa tay vuốt mái tóc đen dài của nàng, tóc nàng đen dài như thác, chảy vào lòng bàn tay hắn mát lạnh. Hắn chậm rãi mở miệng: “Ta hứa với nàng, xong việc ở đây, ta sẽ cùng nàng trở về.”

Ôn Như Thị cúi đầu, rúc vào l*иg ngực hắn, ánh mắt đau buồn: “Ta không xin chàng có thể ở lại lâu dài trên đảo, chỉ cần một hai ngày là đủ. Xin lỗi, chỉ là ta quá nhớ nhà.”

Hậu Khanh nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn không có ký ức gì về nơi mà nàng miêu tả, càng không thể nhớ nhung thứ gọi là “nhà” kia giống nàng.

Nước mắt Ôn Như Thị thấm ướt vạt áo hắn, Hậu Khanh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

Đêm đó, Ôn Như Thị siết chặt áo bào của hắn khóc rất lâu, khóc mệt thì dựa vào lòng hắn ngủ say.

Hậu Khanh cẩn thận ôm nàng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Thần hồn bị hao tổn… Nhớ đến những lời nàng nói ban nãy, Hậu Khanh không khỏi sững sờ.

Hắn ngồi bên giường suốt một đêm. Hôm sau, Ôn Như Thị tỉnh dậy thì thấy Minh Uyên vui sướиɠ chạy vào: “Lưu Ly, chuẩn bị mau lên, chủ nhân đồng ý về Phù Không đảo cùng chúng ta rồi!”

Ôn Như Thị vui mừng: “Thật ư?”

“Thật, hiện tại Thanh Hạc đang thu dọn đồ đạc.” Minh Uyên đắc ý nói: “Chủ nhân đang ở bên ngoài, ngươi không tin thì tự đi hỏi đi.”

“Tin tin tin, chúng ta đi ngay đi!” Ôn Như Thị xoay người đứng lên, trước khi ra khỏi cửa phòng không quên biến ra một đôi giày trên chân. Vừa chạy đến sân, nàng đã nghe thấy Hậu Khanh bình thản nói: “Đi ăn sáng trước đã.”

“Vâng.” Ôn Như Thị mím môi đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lấp lánh, “Chúng ta về thật à?”

“Phải.” Hậu Khanh nhẹ nhàng nhìn nàng “Tránh để người nào đó khóc đến chết trước mặt ta. Nhưng phải nói trước, ta chỉ có thể ở lại với nàng mấy ngày thôi.”

Mắt Ôn Như Thị cong cong như vầng trăng khuyết, nàng cười ngọt ngào bước lên phía trước, ôm lấy cổ Hậu Khanh, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn: “Cám ơn.” Không đợi Hậu Khanh lấy lại tinh thần, Ôn Như Thị đã xoay người chạy như bay về phía Thanh Hạc, tà áo nhẹ nhàng tung bay.

“Thanh Hạc, Minh Uyên, sáng hôm nay chúng ta ăn gì vậy?”

Thanh Hạc lén nhìn Hậu Khanh cứng đờ người ở phía sau, dẫn nàng đi về phía phòng bếp: “Hôm nay có bánh hoa quế, bánh bao, nấm hầm xương đuôi và hải sâm xào.” Hắn nhỏ giọng nói với nàng “Ta lén dùng mỡ rống xào đó nha.”

Ôn Như Thị mở to mắt nhìn hắn, dựng thẳng ngón tay cái: “Mỡ rồng rất bổ đó. Ngươi thật sự dùng sao?”

“Phải.” Thanh Hạc cười trộm bước nhanh về phía trước. “Ta muốn ăn mừng mà, dù là ăn sáng cũng không thể tùy tiện được.”

Sau một lúc lâu, Hậu Khanh mới chậm rãi xoa xoa môi mình. Quay lại phía sau thấy Minh Uyên đứng ngốc ở cửa, hắn nhíu mày nói: “Nên làm gì thì làm đi, đứng đờ ra ở đây làm gì.”

“Hả?” Minh Uyên trừng mắt nhìn chủ nhân, không biết làm sao. Chuyện nên làm Thanh Hạc đều đã làm hết, hiện tại hắn cũng không biết mình nên làm gì nữa. Hơn nữa, không phải chức trách của hắn là hầu hạ chủ nhân sao? Hắn còn có thể đi đâu được…