Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 121: Thần tiên? yêu quái? [12]

EDIT: ĐỖ TIỆP DƯ

BETA: CA CHIÊU NGHI

Những ngày sau khi được cưu mang dường như Ethel cũng không được Hậu Khanh đối xử đặc biệt, vẫn chỉ có mỗi Ôn Như Thị là thường xuyên ngồi chung xe với hắn.

Ethel muốn chủ động tiếp cận và tạo quan hệ với Hậu Khanh, ít nhất cũng phải khiến hắn quen mặt. Nhưng Hậu Khanh rất ít khi ra ngoài, dù cho có việc cần thì Minh Uyên lại theo hầu bên cạnh. Chớ nói chi Ôn Như Thị đề phòng nàng ta gay gắt, phàm là nơi có thể Ethel sẽ đến thì đều dốc hết sức cản trước.

Từ sau khi Hậu Khanh cứu Ethel thì dường như đã quên béng mất nàng ta, không còn chủ động kêu nàng ta đến gặp nữa.

Ethel không biết Ôn Như Thị có nói gì trước mặt hắn để ngầm gây khó dễ cho mình hay không, nhưng Hậu Khanh không tỏ thái độ nên tạm thời nàng ta không dám chống đối Ôn Như Thị, buộc lòng phải thành thật đi theo lão thần rùa.

Nếu chỉ đi chung cũng được đi, nhưng điều làm nàng ta không cách nào chịu được là con rùa đó cứ lầm bầm chửi rủa cả ngày, cứ như lý do nàng ta được thần tiên chấp nhận là nhờ lúc trước nó bỏ qua thù cũ mà thu nhận và giúp đỡ nàng ta vậy.

Nếu không phải cần giả bộ nhu nhược trước mặt người khác nàng ta sẽ phun nước bọt vào mặt nó! Thu nhận con em gái mày ấy, rõ ràng là nàng bị nó bắt đi!

Ôn Như Thị nhìn thấu hết sự chịu đựng của nàng ta, nhưng cũng không nói toạc ra. Chẳng qua mặc kệ Ethel nghĩ ra kế gì, nàng đều bảo vệ xe ngựa gắt gao, kiên quyết không để đối phương bước lên dù chỉ một bước.

Nếu nói Hậu Khanh không biết chút nào về cơn sóng ngầm giữa Ôn Như Thị và Ethel thì không phải. Nhưng hắn chẳng nói gì, cũng

không hề có ý muốn nhúng tay vào, chỉ khi Ôn Như Thị quá trớn mới nhẹ nhàng liếc nàng một cái, rồi bảo Minh Uyên đặt nồi.

Đặt nồi là có ý gì? Không cần Hậu Khanh mở miệng Ôn Như Thị cũng biết, đơn giản là muốn nàng biến thành cục đá lăn trong dầu ăn một lần. Chỉ cần không phải dùng mỡ rồng để nấu thì lăn dầu một chút cũng không khiến nàng bị thương được. Nhưng mặt mũi thì mất hết.

Lúc không có người ngoài Minh Uyên sẽ cẩn thận cầu xin cho nàng: “Lưu Ly chỉ hơi nghịch ngợm thôi, bản chất không xấu, nếu làm như vậy trước mặt Ethel nàng sẽ thấy khó xử, dầu gì cũng là theo chủ nhân trước …”

Hậu Khanh không sợ y lén thuật lại với tiểu thạch yêu những lời mình nói: “Nàng không còn nhỏ nữa, phải khiến nàng im lặng một chút, đừng có già đầu rồi còn nhắm vào một con hồ ly chưa biến hình, nếu còn như vậy ta sẽ trực tiếp giúp con hồ ly kia biến hình để hai người các nàng đấu đá cho đủ.”

Bên này Minh Uyên vội vã ra ngoài ngăn cản Ôn Như Thị ném đá dấu tay, bên kia Hậu Khanh lại đang phiền não.

Hôm ấy, việc hắn cứu Ethel chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhưng sau khi gọi người lên xe tự nhiên lại cảm thấy đối phương trông rất quen. Cảm giác quen mắt này không phải bởi vì thật sự biết con hồ ly trắng kia, mà là một loại cảm giác khó nói thành lời, như thể hắn cần phải giúp nàng ta.

Hậu Khanh vốn là người tùy tính, nghĩ gì làm đó. Thậm chí lúc đó hắn còn cho rằng dù cho nàng ta vài giọt dịch Khánh Tỗn cũng không sao, hay giúp nàng ta biến hình, bảo vệ nàng ta,…đều là việc hắn nên làm.

Hậu Khanh đã lấy bình Thanh Ngọc ra, nhưng vào lúc đó, Ôn Như Thị lại không làm.

Nàng cũng không dám tỏ rõ đối nghịch với Hậu Khanh, chỉ im lặng không nói lời nào, vẻ mặt đầy cô đơn. Bình thường hay bám theo Hậu Khanh mọi lúc mọi nơi, mấy ngày nay lại không đến gần hắn, ngay cả ngủ, cũng cuộn mình trong góc xe, tinh thần cơ thể đều uể oải.

Theo lý, Hậu Khanh không có khả năng thay đổi quyết định vì một yêu quái nhỏ, nhưng lần này hắn lại mềm lòng.

Nếu dựa vào lý trí mà nói thì dù sao tiểu Thạch Yêu cũng theo hắn lâu hơn, hắn thiên vị một chút cũng bình thường. Còn dựa vào tình cảm mà nói thì Hậu Khanh cũng không thích con hồ ly trắng kia cho lắm, suy nghĩ cưu mang nó đến rất nhanh, cũng rất kỳ lạ.

Tạm thời Hậu Khanh đè xuống sự nghi ngờ, đồng thời dung túng Ôn Như Thị kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ethel, chỉ cần nàng không quá đáng.

Được hắn ám chỉ nên dọc đường đi coi như bình an vô sự. Không lâu sau, đã đến tiền tuyến chiến tranh. Lần này nhận được tin Hậu Khanh đến Hoàng Đế cũng không thèm để ý đến hắn. Loáng một cái mấy tháng đã trôi qua, có tức giận hơn nữa cũng đã nguôi, Hoàng Đế chỉ sắp xếp người quen biết Hậu Khanh đi bố trí, ngay cả tiệc đón gió[1]

cũng không tham dự.

[1]tiệc tổ chức cho khách từ phương xa tới.

Ông ta không xuất hiện thì người vui nhất chính là bạn tốt của Hậu Khanh, Doanh Câu.

Doanh Câu vốn đang bảo vệ Hoàng Tuyền Minh Hải ở địa phủ, nhưng khi đại chiến vừa bắt đầu vô tình bị điều đến trợ giúp tộc Hữu Hùng. Thật ra gã không có ý kiến gì với mấy người Hoàng Đế này, nhưng phía dưới không ai chịu đến. Mọi người đẩy tới đẩy lui, Địa Tạng Vương[2]

nói, “Dù sao mấy trăm năm qua Hoàng Tuyền Minh Hải không xảy ra chuyện gì lớn, hay để người đưa đò Doanh Câu đi nhìn đi, hắn rảnh quá thì đến giúp Hoàng Đế, miễn cho người khác nói chúng ta hẹp hòi.”

[2]

Địa Tạng Vương hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát của Phật giáo, ngài nguyện rằng nếu chưa cứu độ hết chúng sinh, địa ngục không trống rỗng thì ngài sẽ không thành Phật. Nên Địa Tạng được xem là vị Bồ Tát của chúng sanh dưới địa ngục.

Doanh Câu rất khó chịu, vốn định ít nhất đến nơi này còn có Hậu Khanh làm bạn. Kết quả lúc lê bước chân không cam lòng tới thì đến cái bóng của Hậu Khanh còn không thấy.

Doanh Câu hỏi mới biết, tên ngốc đó đánh phát đã chạy về nhà…

Vốn dĩ Doanh Câu còn cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ nếu Hoàng Đế mất hết mặt mũi, chắc chắn Hậu Thổ sẽ tóm lấy lỗ tai của Hậu Khanh kéo hắn về nhận lỗi. Mỗi ngày đánh tới đánh lui quá nhàm chán, Doanh Câu cũng chỉ có thể dựa vào chút việc vui này điều hòa tâm trạng. Kết quả, hắn không ngờ chờ một phát từ đông sang hè.

Bây giờ vất vả lắm mới tóm được Hậu Khanh, hắn liền gọi: “Cái tên ngốc này, chẳng xem bạn bè ra gì cả!” Hậu Khanh liếc xéo gã, gạt bỏ cánh tay Doanh Câu khoác lên vai: “Ta rất thân với ngươi?”

Ôn Như Thị đang ngồi bên cạnh Hậu Khanh, thấy Doanh Câu ăn quả đắng liền đồng tình sâu sắc, không phải ai cũng có thể chịu được khuôn mặt lạnh lùng của Hậu Khanh. Vốn Doanh Câu còn muốn gạt hắn một khoản nhưng rất nhanh lại quên ý định ban đầu của mình, cắn răng nói: “Chúng ta không thân? Quen biết mấy ngàn năm rồi ngươi mới nói chúng ta không thân, có phải đã quá muộn rồi không?!”

Hậu Khanh từ chối cho ý kiến, hời hợt quay mặt đi chỗ khác: “À.”

À? À cái gì? Bị lạnh nhạt làm cho Doanh Câu xìu xuống. Cúi đầu liền thấy Ôn Như Thị được Hậu Khanh dắt theo bên cạnh, tinh thần lại tỉnh táo: “Này, sao lại mang theo một cô bé lên chiến trường, ngươi không sợ phía trên thấy sẽ không vui à?”

Hậu Khanh vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng kia: “Người nhà.”

Doanh Câu không phải kẻ ngốc, biết Hậu Khanh chỉ thuận miệng qua loa cho có, hắn càng muốn bẻ cong theo lời Hậu Khanh: “Ngươi muốn dẫn người nhà theo thì cũng nên dẫn một thần nữ ra dáng chút, mang cô bé mới mấy tuổi theo, chẳng lẽ là…” Doanh Câu cười đê tiện, ý là, Hậu Khanh có ham mê khác người.

Lần này Ôn Như Thị lại ngồi không yên, cười tủm tỉm kéo ống tay áo Hậu Khanh: “Đại thúc này là ai vậy ạ? Người đã xấu thì chớ cười lên càng ghê tởm hơn.” Thật ra nàng nói không sai chút nào. Doanh Câu sống ở nơi không thấy ánh mặt trời hơn ngàn năm nên mặt trắng bệch, nói trắng như xác chết cũng không quá, cộng thêm môi đỏ như máu, miệng lại lớn, nhếch lên một cái giống như một chậu máu.

Nếu nửa đêm va phải người này, yếu tim một chút không chừng sẽ bị dọa phát bệnh. Xét cho công bằng thì nói Doanh Câu xấu xem như đã tôn trọng hắn rồi.

Hậu Khanh quay đầu nhìn Doanh Câu, khó được nở một nụ cười, vỗ vỗ đầu Ôn Như Thị: “Đừng nói chuyện với người xấu xí, sẽ bị hạ đẳng cấp xuống.”

Doanh Câu bị nói kéo đẳng cấp người khác xuống cũng không tức giận. Nếu không có vẻ ngoài này sao hắn có thể dọa được đám cô hồn dã quỷ ở Hoàng Tuyền Minh Hải? Ở trong lòng Doanh Câu lời nói của Ôn Như Thị không phải đả kích, mà trái lại được hắn cho rằng là lời khen trắng trợn: “Nhóc con tinh mắt đấy. Để hôm nào Hậu Khanh cho ngươi vài giọt dịch Khánh Tỗn, người nhà thì phải có bộ dạng của người nhà chứ, trông nhỏ như vậy dẫn ra ngoài thật kỳ cục.”

Ôn Như Thị mỉm cười, không nói gì. Doanh Câu và Hậu Khanh là bạn tốt nhiều năm, bọn họ đùa giỡn như thế nào cũng không sao. Nhưng nàng sẽ không ngốc đến nỗi lúc Hậu Khanh còn chưa tỏ thái độ đã vội vàng sáp lại tiếp lời. Có cho nàng dịch Khánh Tỗn hay không, tất nhiên trong lòng Hậu Khanh đã sớm quyết định.

Về phần ‘người nhà’ mà Doanh Câu nhắc đến — Ôn Như Thị sẽ không coi là thật, đầy tớ cũng tính trong phạm vi người trong nhà, không phải sao? Nàng biết tự hiểu lấy.

Doanh Câu gỡ một vò rượu ngon, ‘bụp’ một tiếng đặt lên bàn Hậu Khanh, kéo hắn uống rượu. Hậu Khanh không từ chối, Doanh Câu uống bao nhiêu, hắn cũng uống bấy nhiêu. Tửu lượng của cả hai đều tốt, những người đến uống cùng đều bị bọn họ uống gục rồi mà vẫn không thấy Doanh Câu và Hậu Khanh có chút cảm giác say nào.

Mãi đến cuối cùng, Doanh Câu uống đến hứng lên, dứt khoát ôm vò rượu trực tiếp nốc, còn Hậu Khanh vẫn không nhanh không chậm uống từng chén. Chén ngọc đó thật ra cũng không lớn, dù vậy tốc độ rượu trong vò giảm xuống không hề chậm hơn Doanh Câu. Một đêm vui vẻ, khách khứa đến cổ vũ cuối cùng đều thỏa mãn mà bị tiểu yêu quái đỡ về.

Vốn Ôn Như Thị còn muốn trò chuyện với Doanh Câu vài câu, kết quả cả đêm hắn chẳng ngừng lại lần nào, không cho nàng cơ hội rời khỏi Hậu Khanh một mình gặp mặt. Bất đắc dĩ, Ôn Như Thị đành phải thành thực ngồi một đêm nhìn bọn họ uống rượu ở một bên.

Ngày hôm sau, thừa dịp Hậu Khanh chưa dậy, Ôn Như Thị lén lút chạy đến ngoài cửa canh Doanh Câu.

Doanh Câu mới tỉnh rượu vừa ra cửa đã bị Ôn Như Thị ngồi xổm một bên làm cho giật mình: “Nhóc con, ở đây làm gì vậy?”

Ôn Như Thị ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói: “Đến mượn ngươi một thứ.”

Doanh Câu nhíu mày, gương mặt vốn đã đáng sợ càng lộ vẻ khủng bố: “Hậu Khanh sai ngươi đến, hay là chính ngươi muốn mượn?”

Mắt Ôn Như Thị còn chả nháy một cái: “Là chủ nhân muốn, nhưng hắn ngại mở miệng nên mới để ta đến mượn.”

Lần này Doanh Câu cảm thấy hứng thú: “Ồ? Ngươi muốn mượn cái gì?”

“Khốn Tiên Tác[3].” Ôn Như Thị cười híp mắt, trả lời.

[3]

Dây trói tiên

Khốn Tiên Tác, tên như ý nghĩa, là món thần khí chuyên dùng để trói buộc thần tiên. Khốn Tiên Tác tổng cộng có ba cái, trong đó hai cái do Ngọc Hư Cung[4]

làm ra thì một cái ở trong tay sư phụ của Thổ Hành Tôn[5]

là Cụ Lưu Tôn

[6], một cái ở chỗ Thái Ất Chân Nhân[7].

[4]

Nơi họp triều chính của Ngọc Hoàng Thượng Đế.

[6]

Cụ Lưu Tôn là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong những vị thần tiên tối cao của Đạo giáo.

[5]

Đồ đệ của Cự Lưu Tôn, rất giỏi phép độn thổ.

[7] Cũng

là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông còn là một trong những trợ thủ đắc lực của Ngọc Hoàng Thượng Đế và là sư phụ của Na Tra.

Mà cái Doanh Câu đang sở hữu đã được Địa Tạng vương luyện lại, công năng hơi có sự khác biệt với hai cái Khốn Tiên Tác còn lại. Ngọc Hư Cung làm ra là để khống chế tiên thể, của Doanh Câu lại chủ yếu trói buộc linh hồn.

Nghe được thứ Hậu Khanh ngại mở miệng mượn là Khốn Tiên Tác, Doanh Câu khó hiểu: “Cái này thì có gì mà không mở miệng được, ngươi bảo hắn đến, ta trực tiếp hỏi hắn.”

Ôn Như Thị ngượng ngùng cúi đầu: “Thú vui trong phòng… sao chủ nhân có thể nói thẳng được.”

Doanh Câu: “…”

Vãi thật! Từ khi nào Hậu Khanh đã trở nên vô sỉ như vậy?! Lại chơi trò giam cầm linh hồn với một cô bé năm tuổi? Cho dù là yêu quái… Cũng, cũng quá biếи ŧɦái!