Edit: Uyên tiệp dư
Beta:
Gian phi
Nửa đêm, trên bầu trời không chút ánh trăng, rừng cây lẩn trong bóng đêm sâu thẳm, cành lá vươn ra như những móng vuốt nhọn hoắt nhăm nhe giữa không trung.
Dưới mặt đất, hơn nửa quần áo của anh nhuộm màu đỏ sậm, Angus quỳ trên mặt đất, anh như chết lặng, cố gắng gom lại phần nội tạng đã vỡ vụn rơi rớt bên ngoài, cẩn thận nâng lên, đặt trở lại bụng nó.
Nó đúng là quá ngu xuẩn, ngu đến mức không biết đau là gì!
Tại sao nó không nghe lời, tại sao lại muốn đến đây… Tâm trí Angus trống rỗng, chỉ biết máy móc đặt những mảnh thịt nát trở lại bụng nó, tựa như chỉ cần làm vậy, nó có thể hồi sinh.
Thi thể của chú mèo nhỏ nhuộm đầy máu, bộ lông màu trắng bết lại vì dính máu. Angus vươn tay, muốn lau đi vết máu trên mặt nó, nhưng càng lau, lại chỉ càng khiến màu đỏ loang ra trên lông nó.
Tại sao nó vẫn chưa tỉnh?
Angus nhẹ nhàng lay thân thể bất động của nó, nên về nhà thôi, mèo ngốc, mau đứng lên nào. Đầu nó rũ xuống, lắc lư theo động tác của anh.
Sự kinh hoảng bắt đầu tràn ra trong l*иg ngực Angus, anh thở hổn hển, ôm lấy ngực mình, nơi đó rất đau, đau như có người tàn nhẫn bóp nát.
Tại sao lại đau như vậy? Angus không hiểu, đôi mắt anh đỏ sậm như nhỏ ra máu.
Angus cố gắng phủ định thứ tình cảm xa lạ kia, nhưng rồi lại chẳng biết mình đang phủ định điều gì. Tiếng kêu rên trầm thấp tràn ra từ miệng anh, phần đất dưới chân cứng rắn và khô ráo, lá cây sồi trên mặt đất nghiêng ngả bay lên không trung.
Anh rất đau…
Bụi gai màu đen cao lớn bị luồng gió lạnh lẽo bẻ oặt cả người.
Rất đau…
Răng nanh sắc nhọn cắn rách môi dưới, cả khu rừng già cũng như điên cuồng lay động!
Anh rất đau, đau đến không thở nỗi! Angus như muốn nổi điên, gió mạnh cuốn theo những viên đá vụn, cuồng loạn xoay vòng.
Luồng gió dữ dằn khiến tay áo ba người đang bị trói trên cọc gỗ cũng bay lên phần phật. Cách đó không xa, Elliott đã bị bẻ gãy cổ bỗng giật giật, cậu khẽ rên một tiếng, chậm rãi vươn tay xoa cái gáy đau nhức của mình.
Cuồng phong xen lẫn đá vụn quất lên khuôn mặt cậu, gió quá lớn, Elliott bị gió thổi đến không thể mở mắt, bên tai chỉ còn tiếng gào thét thê lương như dã thú của Angus.
Cậu khó khăn xoay người nằm rạp trên mặt đất, không dám kinh động tới Angus, trong tầm mắt mơ hồ, người thân và bạn bè đang bị trói trên cọc gỗ chỉ lặng lẽ cúi đầu, tóc mai rối bời trong gió lớn.
Elliott quay đầu, nhìn Angus đã rơi vào trạng thái điên cuồng, trong lòng tràn ngập bi thương… Nhưng cậu có thể làm được gì? Cậu không làm được gì cả.
Elliott cẩn thận nằm rạp xuống, bò về hướng cọc gỗ.
Vết thương trên cổ tay họ đã kết vẩy, không còn chảy máu nữa, da thịt vẫn còn ấm áp, mạch đập yếu ớt nhưng vẫn ổn định. Rốt cuộc Elliott cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu nằm trên vũng máu cạnh cọc gỗ, tuỳ ý để vết máu sền sệt thấm qua bộ âu phục tinh xảo của mình.
Giờ khắc này, cậu đã hoàn toàn quên khuấy những lễ nghi tao nhã, quên khuấy cả việc ăn mặc sạch sẽ, chỉ yên lặng canh giữ bên cạnh người thân. Còn Angus…
Elliot đau buồn nhìn bóng người đứng giữa làn gió xoáy, có lẽ, đợi anh ấy trút ra hết rồi, anh ấy sẽ lại trở thành người anh hai mà cậu quen thuộc.
Thời gian dần trôi, trong trận cuồng phong, Elliott mệt mỏi khép mi mắt, đến khi cậu tỉnh lại, cơn bão táp đã đi qua.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, Elliott cựa mình ngồi dậy. Cecil, Belinda và Meryl vẫn bị trói trên cọc gỗ. Nhưng không thấy Angus đâu, thi thể chú mèo con trên mặt đất cũng không còn thấy bóng dáng.
Elliott vội vàng tìm kiếm gần đó, gió đêm lạnh lẽo, mảnh đất trống trải không còn hình bóng Angus. Cậu không thể làm khác, đành phải lái xe tới đây trước, cởi trói cho ba người trên cọc gỗ, rồi đưa mọi người trở về.
Cecil là người đầu tiên tỉnh lại, thấy Meryl nằm trên ghế sofa bên cạnh, Cecil mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương: “Cảm ơn Elliott, anh còn tưởng lần này chết chắc rồi.”
“Anh nghỉ ngơi trước đi, sau đó để ý chăm sóc hai người họ.” Elliott mấp máy môi, ngừng một lát, cuối cùng, cậu chỉ đưa cho Cecil
một ly nước ấm. Hiện tại Cecil còn quá yếu, chuyện tìm người vẫn nên để một mình cậu xử lý, cậu dặn dò một chút rồi lập tức xoay người rời khỏi, “Em ra ngoài một chuyến, sẽ trở lại nhanh thôi.”
Cecil xin thề, anh thực sự quá khát, nhất định là do mất máu quá nhiều. Cecil
uống ực một hơi cạn nước trong ly, nghi hoặc hỏi: “Angus đâu?”
Bóng lưng Elliott cứng đờ, bầu không khí trở nên trầm mặc đến lúng túng, một lúc lâu, cậu chậm rãi quay đầu: “Angus, anh ấy, mất khống chế.”
Cecil thoáng giật mình, chậm rãi đặt cái ly xuống, ngồi dậy từ ghế sofa: “Lời em nói là có ý gì? Sao nó có thể mất khống chế được?”
“Em không biết, vốn dĩ, em và Angus cùng tới cứu mọi người,” Elliott mệt mỏi vung tay, lắc đầu nói, “Ethel và mấy tên phù thuỷ đã thiết kế một cái bẫy dẫn dụ chúng ta, suýt chút nữa em đã không kiên trì được, nhưng không hiểu sao con mèo nuôi trong nhà lại lao tới… Sau đó, Angus bị ma hoá mà không có chút dấu hiệu nào.”
Cậu thật sự không hiểu tại sao Angus đột nhiên trở nên như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải tìm Angus về. Ma cà rồng sau khi bị ma hoá không thể tự khống chế năng lực, nếu không may anh ấy tiến vào thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi…
Elliott không dám nghĩ thêm nữa, cậu nắm chặt chìa khoá xe rồi xoay người, bỗng nghe được giọng nói của Meryl: “Tôi đi cùng anh.”
“Để bố đi, thân thể con vẫn chưa hồi phục mà.” Cecil đưa tay cản cô.
Meryl lắc đầu: “Đừng ngăn con, hiện tại chỉ có con mới có thể giúp Angus, con sẽ đi tìm người cùng Elliott, bố cứ ở nhà chăm sóc Belinda, đối với người bình thường như cô ấy, vết thương này thậm chí có thể khiến cô ấy mất mạng.” Cô cũng không biết Ôn Như Thị đã chết hay chưa, lúc chuyện xảy ra, cô vẫn trong tình trạng hôn mê, không nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống.
Sau khi thuyết phục Cecil, lúc lên xe Meryl cố ý ngồi ở ghế sau, thấy Elliott không chú ý tới mình, cô mới cẩn thận mở khảm quyết, liên hệ với phụ tá.
Lúc này, Angus đi lại lung tung không mục đích trong rừng, khu rừng không một bóng người, ẩm ướt, thối nát, tanh tưởi.
Anh đi từng bước, từng bước về phía trước, trong ngực là thi thể đã lạnh ngắt của chú mèo trắng.
Nó chết rồi, gương mặt Angus tái nhợt, không đau khổ cũng chẳng vui mừng, lá khô vỡ nát dưới chân anh, anh đi về phía trước, vô định, mịt mờ.
Rốt cuộc anh muốn đến nơi nào? Muốn làm gì?
Anh không biết. Angus không thể suy nghĩ, chỉ cần tự hỏi một chút, đầu anh đã đau như búa bổ. Anh cố gắng ngăn lại cảm giác đau đớn ấy, nhưng vẫn vô dụng.
Cảm giác đau lòng ấy không ngừng cuốn lấy anh, dai dẳng đến mức anh như nghẹt thở. Angus thở hổn hển, tựa người lên một cây đại thụ, thi thể trong lòng dần dần tỏa ra mùi thối rữa.
Anh dựa vào thân cây, chậm rãi trượt xuống nền đất ẩm ướt.
Cũng có thứ ẩm ướt như thế…
là lông mi của anh, là con ngươi đỏ sậm của anh, và đáy lòng đầy đau đớn của anh nữa.
Angus nắm chặt tay, chậm rãi nhắm mắt, đóng kín khứu giác của mình.
(Tác giả từng đề cập Angus có khả năng đóng kín một giác quan nào đó khi anh không muốn sử dụng chúng, ví dụ như ngừng nghe, ngừng nhìn thấy…)
Trong khu rừng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có người đàn ông đang cuộn mình dưới gốc cây sồi, không ai có thể nhìn thấy trên vai anh có một bóng hình nhỏ bé mà mờ ảo.
Khi Meryl và Elliott tìm được anh, đã là ba ngày sau. Họ gần như không tin được người đàn ông trước mắt chính là Angus hay soi mói và độc mồm độc miệng kia.
Sự tao nhã mà thong dong vốn có của anh gần như biến mất không còn lại gì, Elliott nhẹ gọi anh một tiếng, một lúc lâu, Angus mới dời tầm mắt khỏi thi thể nằm bên cạnh.
Hoa văn hắc ám phủ lấy hơn nửa khuôn mặt anh, trong đôi mắt trống rỗng chỉ có sự tĩnh mịch, mái tóc màu đen rối tung, bết dính máu tươi, khiến khuôn mặt tái nhợt của anh càng có vẻ lạnh lùng vô tình.
Meryl khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, bị ánh mắt không phải của con người nhìn chăm chú như vậy, dù cố gắng thế nào, Meryl vẫn không kìm được cảm giác sợ hãi. Cô lùi lại một bước, miễn cưỡng mở miệng: “Angus, nó vẫn chưa chết.”
Angus khẽ ngẩng đầu, nghi hoặc nghiêng đầu, như không nghe rõ lời cô nói.
Lòng cô không khỏi dâng lên chút chua xót, Meryl hắng giọng, tăng cao âm lượng, “Cô ấy không chết, cố ấy chính là Ethel mà anh luôn muốn tìm kiếm, ba trăm năm trước cô ấy có thể chạy trốn, thì ba trăm năm sau vẫn có thể chạy trốn.”
“… Không chết?” Angus lầm bầm lặp lại.
“Đương nhiên, không chừng hiện tại linh hồn của cô ấy vẫn còn ở quanh đây.” Cô vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Angus.
Hoa văn hắc ám trên mặt anh đang chậm rãi mất đi, đôi mắt bắt đầu có điểm sáng, Meryl lại vội vã nói thêm lời khích lệ, “Không chừng chỉ cần chúng ta giúp cô ấy tìm một cơ thể, thì cô ấy có thể bám vào cơ thể đó rồi sống lại.”
Ý kiến này rất chính xác, Ôn Như Thị vẫn luôn ngồi trên vai Angus thở dài yếu ớt.
Tiếc là lần tấn công đêm đó khiến cô tiêu tốn quá nhiều sức mạnh, hiện giờ cô không còn đủ sức mạnh để tranh cướp cơ thể với một linh hồn khoẻ mạnh. Những người được Meryl chuẩn từ trước, có lẽ cô không thể bám vào thân thể những cô gái đó được được, chỉ mong tới lúc đó, họ sẽ không quá thất vọng.