Edit: Đinh tiệp dư
Beta:
Gian phi
Biệt thự không một bóng người, Ôn Như Thị tìm khắp ba tầng lầu cũng không thấy ai. Ba anh em Angus không ở nhà, thậm chí cả Meryl, cả Belinda đến đây hôm qua và bị ném trên sofa tầng một cũng không thấy đâu.
Nó nằm nhoài trên bệ cửa sổ phòng ngủ, nhìn quanh một lát, khuôn viên to lớn của ngôi biệt thự chỉ có con mèo Xiêm La ngậm cá khô lượn lờ.
Ôn Như Thị lắc mình, vờ như không thấy con mèo nọ, nhảy lên bàn, mở quyển sách ma pháp dày cộp, bắt đầu công việc mỗi ngày.
Meryl về rất muộn, nhưng ba người đàn ông kia còn về muộn hơn cô ấy, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, bóng dáng họ vẫn chưa xuất hiện.
“Belinda bị **, cô ta thực sự không biết vì sao mình tới nhà chúng ta, cũng không biết cái nỏ trên tay cô ta ở đâu ra,” Meryl mệt mỏi ngồi đối diện Ôn Như Thị, “Mục đích của đối phương là gϊếŧ Angus, kẻ chủ mưu tính đến chuyện lợi dụng nữ chính, chứng tỏ kẻ đó không sợ chúng ta gϊếŧ Belinda.”
Ôn Như Thị im lặng gõ một hàng chữ: Hẳn là do người chấp hành, có lẽ không chỉ nhắm vào Angus, mà cả Cecil nữa.
“Tôi biết, anh em Cecil đang điều tra chuyện này” Meryl xoa xoa mi tâm, “Trong tay đối phương chắc chắn đã có một nam phụ, không thì cô ta sẽ không sát hại những nam phụ khác, tôi nghi rằng Esther đã trở lại.”
Ôn Như Thị suy nghĩ, gõ bàn phím lạch cạch: Sắp tới mọi người cẩn thận một chút, nhất là cô, nếu Esther thật sự trở lại, người đầu tiên cô ta muốn gϊếŧ là tôi, năm đó cô không bị lộ, bây giờ tốt nhất cô nên trốn kỹ một chút.
Meryl lắc đầu, “Nếu cô ta thật sự muốn gây phiền phức cho tôi thì trốn đến đâu cũng vô dụng, nếu ngày nào cũng trốn đông trốn tây, chúng ta cũng không thể trải qua cuộc sống bình thường được, cô yên tâm, hiện giờ tôi vẫn đủ sức chống trả.” Đôi mắt trong trẻo của cô lộ vẻ kiên định, ba trăm năm trước cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ rơi đồng đội để chạy trốn. Hiện tại, Meryl không muốn chưa đánh đã lui.
Ôn Như Thị bất đắc dĩ, nó biết cô nghĩ gì, suy xét đến tâm trạng của Meryl, nó vẫn gõ vài chữ: Dù sao Cecil cũng nhàn rỗi, để anh ta đưa đón cô mỗi ngày đi.
Còn vài chuyện Ôn Như Thị không nói, nếu người đứng sau Belinda thật sự là Esther, có lẽ sự tồn tại của Meryl đã bị phát hiện.
Nó có thể không ra ngoài, khả năng gặp chuyện không may không cao. Nhưng Meryl ngày ngày đến trường học, không thể nói trước điều gì. Có vua sói Cecil ở đây, nó cũng yên tâm phần nào.
“Biết rồi, không cần tôi nói, anh ấy cũng tự đưa đón.” Meryl đắc ý nhướn mày. Trong lòng anh, cô chiếm một vị trí rất quan trọng, nếu không phải cô ngại thân thể này mãi chưa lớn, thì đã sớm dụ Cecil bày tỏ tình cảm rồi.
Ôn Như Thị vẫy vẫy đuôi, vỗ vỗ mu bàn tay Meryl, không tiếp tục nói những lời xui xẻo nữa, nó rất tự nhiên chuyển đề tài: Tôi có chút tiến bộ về nghiên cứu linh hồn, một thời gian ngắn nữa, cô có thể giúp tôi chuẩn bị những thân thể thích hợp để bám thân.
Mắt Meryl sáng lên, “Tôi đã xem xét các ứng cử viên rồi, đều là người qua đường A, không còn liên hệ gia đình, cô muốn cao thấp gầy béo gì đều có, chỉ là…” Cô chần chờ một chút, “Cô có chắc chắn không, việc này không thể đùa, nếu xảy ra sai sót, cô sẽ bị đối phương đồng hóa, nuốt chửng. Dù sao cô nghiên cứu chưa lâu.”
Ôn Như Thị cao ngạo ngẩng đầu: Tôi là ai chứ, chút chuyện nhỏ này sao làm khó được tôi?
Meryl bật cười, “Cô chờ chút, tôi có chụp ảnh các cô ấy, để tôi về phòng lấy cho cô xem.” Nhìn cô vui sướиɠ đứng dậy, tung tăng chạy đi, vẻ tươi cười trên mặt Ôn Như Thị dần dần phai nhạt.
Thực ra ma thuật của nó vẫn chưa ổn định, nó cũng không chắc chắn linh hồn này có thể đoạt thân thể khác không. Nhưng thân thể hiện tại quá yếu, chỉ có thể trông chờ vào sự bảo vệ của người khác, không thể chủ động giải quyết nguy hiểm.
Esther sẽ không chỉ phái một người bình thường tới xử lý cả nhà họ. Ôn Như Thị luôn cảm thấy một âm mưu lớn hơn đang chờ đợi họ.
Nó biến thành người thì mới phát huy được sức mạnh của linh hồn mình, Dù có khả năng thất bại, Ôn Như Thị vẫn muốn thử. Nó còn chưa ý thức được, trải qua mấy tháng sớm chiều ở chung, nó đã đặt ba anh em Angus và Meryl vào phạm vi “người nhà”.
Angus bị Cecil lôi kéo bận bịu bên ngoài cả ngày, vừa về tới nhà lập tức lên lầu tìm mèo con. Anh vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Meryl nằm nhoài trên đất cười to, không biết đang cùng mèo nhỏ xem thứ gì trong đống ảnh trước mặt.
Vừa nghe được tiếng anh mở cửa, Meryl vội vàng gom đống ảnh trên sàn nhét vào trong túi: “A, mọi người về rồi à, tôi đi xem Cecil.”
Angus híp mắt tránh khỏi cửa, hơi liếc bóng lưng Meryl vội vã chạy trốn, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Như Thị đang ngồi nghiêm chỉnh trên sàn, chậm rãi nói: “Hình như cô ta và mày có chuyện giấu tao.”
Ôn Như Thị nhanh chóng lắc đầu: “Meo —— ”
“Không muốn nói thì thôi, bớt giả vờ đi.” Angus nhìn nó một chút, xoay người lấy một bộ quần áo sạch trong tủ, không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm, trong giây lát, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Không có chuyện gì làm, Ôn Như Thị buồn chán mài mài móng vuốt lên sàn nhà. Hai cô đang thảo luận xem nó nên chọn mỹ nhân quyến rũ ngực bự eo thon hay tiểu mỹ nhân trong sáng hiểu lòng người.
Nó biết Angus thích phụ nữ ngực to eo nhỏ, Ôn Như Thị khịt mũi, hừ một tiếng, nó sẽ chọn kiểu mỹ nhân phía sau.
Hiển nhiên, nó rất mong đợi anh thích ngoại hình của mình, nhưng lại hay tỏ vẻ mình không để tâm. Phản ứng này xuất phát từ tâm tình gì, Ôn Như Thị không muốn tìm hiểu.
Nó vênh váo nhảy lên giường Angus, chễm chệ đặt mông lên gối của anh, chậm rãi nằm xuống chờ anh tắm xong rồi làm cơm tối cho mình.
Cũng may Angus không khiến nó đợi lâu, Ôn Như Thị ung dung nhìn người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm mờ ảo hơi khói, thấy anh mặc quần áo ở nhà, không khỏi thở dài tiếc nuối.
—— Nếu Angus mặc áo choàng tắm hoặc chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông thì tốt rồi…
Ôn Như Thị chẹp miệng, chưa hết thòm thèm, bắt đầu tưởng tượng vẩn vơ. Angus thả khăn lông lau tóc xuống, vừa quay đầu liền thấy mèo ngốc lại lộ ra dáng vẻ ngu ngơ, quả thực đôi mắt sáng ngời của nó khiến người khác không thể rời mắt.
Anh buồn cười ngồi xuống mép giường, chớp mắt với nó, động tác chớp mắt vốn đã đẹp, nay lại được một người đàn ông hút hồn như Angus thực hiện, càng trở nên mê người. Giọng anh trầm thấp, hàm chứa sự mê hoặc tao nhã, “Nhóc con, mày muốn hôn tao à?”
Anh đang quyến rũ nó hả? Đúng không?! Ôn Như Thị dũng cảm gật đầu thật mạnh. Nếu anh không thèm để ý chuyện hôn một con mèo, thì nó để ý cái quái gì!
Ý cười dịu dàng dần lan ra nơi đáy mắt Angus, anh cong khóe miệng, bỗng nhiên dùng tay ấn đầu nó xuống gối, tiếp đó, có phần thô bạo vò lông nó, “Mèo ngốc, sao mày lại ngốc đến mức này hả, nhìn gương mặt đầy lông của mày, ai ra tay được? Mèo và người không chung đường đâu, ha ha.”
Không nên trêu mèo như vậy!!!
Ôn Như Thị gắng sức giãy giụa khỏi bàn tay quỷ quái của anh, nó thì lông bù xù như ổ gà, còn tên đàn ông thối tha vừa trêu chọc nó thì đang ngả ra giường cười khoái trá. Mẹ nó, anh mới ngốc, không chung đường cái đầu anh! Càng nghĩ càng giận, nó nhảy vọt lên, nhắm thẳng vào đôi môi mỏng của Angus, gặm mạnh một cái!
Ơ, Ôn Như Thị tỏ vẻ, vốn dĩ nó định hôn anh một cái, nhưng miệng mèo không dễ sử dụng tẹo nào… Nó chột dạ nhìn vết thương bị nó cắn chảy máu, lén lút nhào ra khỏi gường nhân lúc Angus sững sờ.
Nhờ khả năng tự chữa lành vết thương mà tạo hóa ban cho ma cà rồng, môi Angus nhanh chóng khôi phục vẻ hoàn mỹ vốn có.
Nó vừa chạy đến mép giường, Angus cử động. Anh đưa tay lau vết màu còn dính bên môi, nheo mắt nhìn Ôn Như Thị đang chạy trốn.
Ôn Như Thị ngượng ngùng rụt móng vuốt, dịch đến cạnh tay Angus, lấy lòng liếʍ liếʍ tay anh: “Meo ——” nếu anh không phản đối, nó nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Angus ra tay thô bạo, túm lỗ tai nó, kéo nó lên đùi anh, vỗ mấy cái lên cái mông béo múp, rồi ném nó lên chăn, đứng dậy xuống lầu: “Bữa tối không có canh thịt, muốn ăn thì tự nấu.”
Ôn Như Thị hoang mang cực độ, việc này còn đáng sợ hơn chuyện anh từ chối lời tỏ tình của nó! Nó vươn mình nhào lên kéo ống quần anh, “meo” một tiếng rõ đáng thương. Nó thật sự không muốn ăn thức ăn cho mèo đâu, nó muốn ăn thức ăn của người, tuy nó là mèo nhưng học tập vất vả cả ngày rồi, cũng cần thức ăn ngon mới có thể chiến đấu hăng hái tiếp được!
Angus không thèm nhìn nó, cứ để mèo con treo lủng lẳng trên quần mà đi xuống lầu.
Elliott đang làm bữa tối ngẩng đầu lên, lắc đầu cười khẽ: “Anh với mèo con yêu quý nhau quá nhỉ.”
Yêu quý á hả? Ôn Như Thị túm chặt đùi Angus, khóc không ra nước mắt, nếu bây giờ nó là nữ, đây chính là phân cảnh nữ chính bị tra nam phụ bạc trong phim truyền hình.
Ôn Như Thị chưa kịp oán thán thêm vài giây thì sau gáy bị kéo căng, ngay sau đó rơi vào l*иg ngực tra nam: “Mèo ngốc.” Thân thể nho nhỏ mềm mại trong lòng, Angus chậm rãi xoa đầu nó, thở dài khe khẽ.
Dáng vẻ ngốc nghếch của con mèo này, dường như sắp hòa làm một với bóng hình người con gái trong trí nhớ, đáy lòng Angus có chút phức tạp. Anh không biết mình hy vọng hai người là một, hay mong muốn họ là hai người khác nhau. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ cho anh biết chân tướng, anh có đủ thời gian và sự kiên nhẫn.
Trong lúc ấy, có hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt Belinda đang được thuộc hạ của Cecil bảo vệ.
“Đã lâu không gặp, Belinda.” Một người đàn ông tuấn tú mặc áo choàng pháp sư ôn hòa nói.
“Enoch? Sao anh lại ở đây? ” Belinda cảnh giác lui về phía sau, tầm mắt chuyển sang người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh anh ta, mái tóc dài vàng nhạt của cô ta uốn lượn rủ xuống trước bộ ngực căng tròn, bộ đồ da màu đen bó sát phô bày tất cả những đường cong kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên cơ thể, “Cô ta là ai?”
Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ xa lạ lộ ra nụ cười xinh đẹp, cô ta nhẹ giọng thở dài: “Đứa trẻ đáng thương, cô tưởng rằng tìm được chỗ dựa thì có thể thoát khỏi tay tôi sao?” Nụ cười tự tin đến chói mắt, bình tĩnh như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô ta.
Belinda kinh hãi: “Esther?!”