*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Uyên tiệp dư
Beta: Pi sà Thần
PS: Thế giới mới này siêu dàiiiiiii, 31 chương tất cả, dài nhất trong tất cả các thế giới của truyện này =))) Nhưng cũng rất thú vị, từ thế giới này bắt đầu đi vào vấn đề chính nha~
Địa điểm vòng sơ tuyển của cuộc tổng tuyển cử thế giới được chỉ định tại một đảo tư nhân nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, quy định cuộc thi rất đơn giản —— tổng cộng vòng một
chia làm tám khu, mỗi khu một thế giới, bốc thăm để quyết định mỗi thế giới mà các tuyển thủ bước vào, top 5
mỗi khu có thể bước vào vòng thi đấu tiếp theo.
Ôn Như Thị ngồi bên cạnh cửa sổ máy bay, lật xem tài liệu trong tay, bảy mươi tám công ty, công ty lần trước tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia quả nhiên cũng rất nổi tiếng ở bảng này. Sắc mặt cô không thay đổi, tiếp tục lật tập tài liệu, mỗi một công ty đều có mười người dự thi, tổng cộng bảy trăm tám mươi người, lật tới trang cuối, khẽ cười: “Xem ra, lần cạnh tranh này sẽ rất kịch liệt đây.”
Trợ lý bưng một ly nước nho đến đặt vào tay cô: “Tuy người tham gia không ít, nhưng chúng ta chỉ cần chú ý nhiều đến
mấy công ty uy tín thôi. Còn
Ám Thứ, cũng chỉ mới xuất hiện gần đây, ông chủ phía sau bọn họ rất thần bí, chưa từng ra mặt bao giờ, cấp trên kiểm tra tận ba ngày nhưng vẫn không tìm ra được nguồn gốc của bọn họ.”
Ôn Như Thị nâng ly nhấp một ngụm —— quá ngọt, không phải là loại nước mới ép, uống vào chỉ có vị đường. Cô cau
mày để ly xuống: “Từ việc không điều tra được đã nói lên thực lực của bọn họ còn mạnh hơn chúng ta nghĩ nhiều.”
Trợ lý gật đầu tỏ ý tán thành: “Nghe nói người chấp hành ở Ám Thứ đều xuất thân từ “giặc cỏ”, bọn họ được ông chủ bên đó mua về với giá rất cao, thực lực không thể xem thường được, chị Như, lần này tốt nhất chị vẫn nên cẩn thận một chút.”
Cái gọi là “giặc cỏ”, chính là người chấp hành không thuộc một công ty nào cả mà cũng chẳng được treo biển hành nghề, bọn họ lén lút nhận đơn, tiến vào thế giới không mở ra cho người ngoài một cách phi pháp, bất luận là khách hàng muốn họ gϊếŧ người cướp của hay là phá hỏng nhiệm vụ của đối thủ, chỉ cần có người bằng lòng trả tiền, bọn họ sẽ đi làm mà không có chút do dự nào.
Người chấp hành chính quy sinh sống rất lâu trong thế giới nhiệm vụ, nên ít nhiều họ cũng sẽ nảy sinh tình cảm với người trong thế giới đó, nhưng “giặc cỏ”
thì khác. Họ giống như những người lính đánh thuê không có bất cứ ràng buộc gì, đám lính đánh thuê đó có thể làm đủ mọi chuyện ác bên trong thế giới nhiệm vụ, đối với bọn người không có giới hạn ràng buộc như bọn họ, thế giới nhiệm vụ hay gì đó, tất cả chẳng qua là đống bùa
có thể đổi thành tiền mà thôi.
Người chấp hành số một của Ám Thứ tên là Ethel, Ethel ở trong ảnh là một người có mái tóc ngắn gọn gàng màu đỏ, nét mặt thờ ơ, nhưng trong mắt lại có sát khí nhàn nhạt.
Đầu ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt qua phần giới thiệu vắn tắt của cô ta, Ôn Như Thị khép lại tập tài liệu, có một số việc không phải nói tránh là có thể tránh được, từng người chấp hành số một của mỗi công ty đều xem đối thủ của họ là mục tiêu sống, dù cho cô không đi tìm bọn họ thì bọn họ cũng sẽ đến tìm cô thôi.
Thành viên của Ám Thứ không ngại ngùng gì
việc tấn công người khác, quả thực sẽ tạo thành sự quấy nhiễu rất lớn đối với người không có đặc quyền được bảo vệ như Ôn Như Thị, thế nhưng cũng chỉ là quấy nhiễu mà thôi, cô nghiêng đầu bảo với trợ lý: “Buổi tối giúp tôi mời mấy người chấp hành của công ty khác, ăn hoặc là uống rượu gì đó, họ quyết định.” Nếu như có người có thể rút được khu giống cô, đương nhiên cô rất vui lòng bắt tay hợp tác với người đó.
Khí hậu ở Nam Thái Bình Dương quanh năm đều nóng ẩm, bầu trời xanh biếc chiếu xuống mặt biển, phản chiếu
ra một màu xanh lam.
Ôn Như Thị bước xuống máy bay, lập tức nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen đi qua sân bay, đi về phía khu biệt thự. Cô gái chỉ mặt độc một cái quần soóc để lộ ra cặp
đùi thon đi đằng trước bọn họ chính là Ethel
trong hình. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau liền lảng đi, không một lời chào hỏi,
dường như cả hai người đều đã biết rõ thân phận của đối phương vậy.
Ôn Như Thị chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa mắt nhìn thẳng.
Khi đó, trong mắt cô, Ethel chẳng qua chỉ là một đối thủ mà thôi. Sao cô có thể nghĩ ra được, trong tương lai, mấy trăm năm trong thế giới nhiệm vụ, thậm chí là mấy ngàn năm, cô và cô gái đó sẽ dính lấy
nhau, không chết thì sẽ không ngừng…
Ngày thứ hai công ty tập hợp, chỉ có mười người chấp hành bao gồm cả Ôn Như Thị cùng với trợ lý của mỗi người bọn họ tham gia, boss lớn của công ty Lưu Quang nhìn trợ lý ý bảo đem quy tắc của sân thi đấu phát cho bọn họ, ôn tồn
nói: “Khác với nhiệm vụ bình thường của mọi người, sau khi thế giới nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp, nếu người chấp hành không chết thì kỳ hạn ở lại trong đó là một ngàn năm, đương nhiên thời gian ở thế giới thật sẽ không giống.
Bởi vì là hỗn chiến, cho nên sẽ có rất nhiều nam phụ, cho dù là mọi người chọn trợ giúp ai, thì kết quả sau cùng sẽ chọn người chấp hành có ảnh hưởng đến nam phụ nhiều nhất.
Đồng thời, nghiêm cấm người chấp hành dùng những thủ đoạn không chính đáng để gϊếŧ hại nam phụ. Hay nói cách khác,
nếu muốn gϊếŧ chết nam phụ của người khác thì không được tự mình ra tay. Cho nên, thay vì trực tiếp dùng vũ lực giải quyết các đồng nghiệp khác thì tốt nhất nên dùng đầu óc một chút, đừng để bị loại.
Sau bốn ngày, mọi người sẽ vào một phòng đặc biệt để rút thăm, sau khi rút thăm sẽ lập tức bước vào thế giới thi đấu đó, còn về tài liệu thì các trợ lý sẽ giúp các bạn
đeo khảm quyết vào, nếu có bất kỳ thắc mắc nào các bạn cũng có thể nhờ bọn họ báo lại, nhưng chỉ giới hạn trong nội dung liên quan đến nội quy.”
Sau khi rút thăm là lập tức tiến vào nhiệm vụ, không có cách nào để biết chắc
xem có người nào trong công ty tiến vào cùng một cái thế giới với mình không, càng không biết bọn họ sẽ vào thân phận gì, quy định thi đấu như thế, tạo thành khó khăn không hề nhỏ đối với người chấp hành.
Mấy người chấp hành hai mắt nhìn nhau, Ôn Như Thị búng tay một cái: “Vậy thì tập trung
ở địa điểm
nổi tiếng nhất thành phố, người nào đến trước thì vẽ một cái mặt trời lên mặt đất, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý, cũng sẽ dễ dàng nhận ra
nhau hơn.”
Ôn Như Thị cho rằng, đến lúc đó người cần giúp đỡ nhất sẽ là những người chấp hành khác, nhưng khi cô trợn mắt mở khảm quyết ra, phát hiện mình bám vào cơ thể của một cô gái tên là Ethel, phản ứng đầu tiên của cô chính là đi tìm giúp đỡ, đá cái mụ
chim cưu chiếm tổ chim khách kia ra khỏi cơ thể mình.
Sau khi người chấp hành tiến vào nhiệm vụ, tên của kí chủ biến thành tên của họ, còn
Ôn Như Thị lại chẳng động tay động chân gì ở thế giới này cả, khả năng lớn nhất là, chính Ethel đã làm gì đó.
Nhưng thứ khiến cô phải suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được là, nếu đối phương có thể làm mất đi quyền sở hữu cô vốn có —— vậy sao không gϊếŧ phứt cô luôn đi?
Trăng còn chưa lên cao, nhưng vẫn có thể trên chiếc bàn trang điểm gỗ gụ bên cửa sổ, có đặt một con dao găm, chuôi dao màu trắng sữa, lưỡi dao sắc bén.
Ôn Như Thị từ từ ngồi dậy khỏi
giường, chân trần giẫm trên sàn gỗ màu nâu sậm. Cô chậm rãi cầm lấy con dao găm kia, cầm trong tay quơ qua quơ lại, cảm giác
khi cầm cũng rất tốt, con dao găm này là do chính Ethel tự
chuẩn bị cho mình.
Cảm xúc của
Ôn Như Thị chợt trầm xuống, nếu muốn tạo ra một con dao găm tinh xảo, tuyệt đối thể nào làm ra trong một khoảng thời gian ngắn được, nhất định Ethel đã sử dụng đặc quyền, còn
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô sẽ từ từ tìm hiểu thật kĩ càng.
Ôn Như Thị cẩn thận đặt lại con dao găm về chỗ cũ, mặc thêm một lớp áo choàng rồi mới đi ra khỏi phòng.
Hiện tại việc quan trọng nhất là phải hội hợp với các thành viên khác trước đã, xem xem có thể mượn sự tác động từ bên ngoài để giành lại cơ
thể của mình không —— đây là một thế giới
kỳ ảo đầy rẫy những ma cà rồng, người sói và phù thuỷ, cô tin mình có thể tìm được một câu thần chú ly kì cổ quái nào đó để giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.
Bên trong hành lang dài đằng đẵng không một bóng người của lâu đài, Ôn Như Thị quấn
chặt áo choàng nhanh chóng đẩy cửa đi ra. Vườn hoa
của lâu đài này rất lớn, từ xa cô chỉ có thể loáng thoáng
thấy được những bụi gai màu trắng cùng và
cây cối màu đen, những dây thường xuân xanh biếc bám đầy lên vách tường thành làm bằng những viên đá hoa cương cổ điển.
Ôn Như Thị rất hồi hộp, cô không biết khi nào cơ thể mình sẽ bị Ethel chiếm lấy lần nữa, những chuyện mà mình không thể biết rõ được luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Cô càng bước nhanh hơn, bỗng nhiên, trên con đường rộng lớn phía trước chợt xuất hiện một bóng dáng màu đen, trong tay đang cầm một cái bão
[1]
mờ mờ, không chiếu rõ được dáng vẻ của người kia, chỉ nghe anh ta nghi ngờ hỏi: “Ethel?”
[1] Đèn bão (防风灯):Chết đi Ethel! Cô hít một hơi thật sâu, dừng bước mỉm cười trả lời: “Là tôi.”
Người nọ dần dần đi đến, mũi cao mắt sâu, là khuôn mặt điển hình của người châu Âu, khoé miệng anh ta nở nụ cười ôn hoà, trong đôi mắt màu xanh lục của anh ta chứa đựng sự dịu dàng và ấm áp khiến cả người anh ta đều có cảm giác rất tao nhã lễ độ. Anh ta đi tới bên cạnh cô, cong cánh tay mỉm cười nhìn cô, giống như một quý ông
chân chính: “Để một quý cô
độc thân ra ngoài khuya như thế thật sự là không nên, tôi có thể giúp gì được không?”
Hành động của cô nhất định không thể để Ethel biết, chỉ cần có chút gì đó không đúng, nhất định cô ta sẽ đoán ra được sự tồn tại của cô. Không phải Ôn Như Thị không tin người đàn ông này, mà là tình trạng hiện tại quá bất lợi cho cô, chuyện hiện tại cô cần làm là bảo toàn tính mạng của chính mình, còn nhiệm vụ gì gì đó thì lùi lại sau này rồi tính, so với mọi chuyện thì sống vẫn là quan trọng nhất.
Ôn Như Thị bất đắc dĩ, kéo khuỷu tay anh ta, nghiêng đầu cong khoé miệng, làm bộ làm nũng oán giận: “Chỉ là tôi ngủ không được nên muốn ra đây đi dạo một chút thôi, Elliott, ngàn vạn lần anh đừng nói cho người khác biết đấy, cha mà biết nhất định sẽ phạt em.”
Elliot cầm chiếc đèn trong tay đưa đến gần cô, ngọt đèn mờ nhạt lại ấm áp chiếu sáng con đường trước mặt cô, anh ta đi chậm lại đợi Ôn Như Thị theo kịp mình, hé miệng khẽ cười: “Yên tâm, nhất định tôi sẽ không nói cho ai biết rằng em lén đi dạo vườn hoa vào lúc nửa đêm đâu, đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta vậy.”
Thực sự Ôn Như Thị tuyệt đối không muốn giả bộ thẹn thùng để đùa giỡn nam chính đâu, những đã rất rõ ràng là, Ethel đã vô sỉ ra tay với Elliot rồi.
Nhìn hắn thi thoảng nghiêng mặt
ngắm cô, cô biết anh ta đã có chút rung động ——
Ôn Như Thị
rất điên, cái này rốt cuộc là chuyện gì đây?! Tất cả nam chính trong các thế giới đều là của nữ chính! Cô thực sự không muốn thò một chân nào vào khiến họ trở thành người thứ ba đâu, đủ rồi đó
[2]!
[2] Nguyên văn là “nê cấu” (泥垢), nghĩa là “bùn nhơ”. Đây là cách chơi chữ của dân mạng TQ, vì “nê cấu” đọc là
nígòu, gần âm với “đủ rồi đó” (你够) là
nǐgòu.
Cô đổi chủ đề: “Qua hai ngày, chắc chắn ngài thị trưởng sẽ tới đây, nghe nói hai người anh trai của anh cũng sẽ đi?” Đó mới là mục tiêu cần điều tra của cô, đợi sau khi giải quyết Ethel xong, cô sẽ chọn một trong hai
người đó để bắt đầu hành động.
Còn như những nam phụ nam phụ khác thì còn phải tìm khắp nơi nữa, dù có tìm được, cũng rất có thể đã bị người khác nhanh chân giành trước rồi, coi như là không có người giành, thì cô còn phải đối phó với Ethel, không có nhiều thời gian để đi làm quen với đối phương.
“Kế hoạch là như vậy,” anh ta mỉm cười lắc đầu, “Nhưng mà anh cả tạm thời có chuyện phải đi một khoảng thời gian, chỉ có anh hai và cha anh đến thôi.”
Ôn Như Thị cũng cười gượng, vậy thì hay
rồi, chỉ còn một người, ngay cả quyền chọn cũng không có…