Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 72

Edit: Tống Ninh Nhạc

Beta: Vi Nguyệt

Đầu đông, khí lạnh sắp tràn tới, phần lớn quân đội trong chuyến săn bắn mùa thu ào ạt trở về Kinh thành.

Các đại thần ở ngoài mấy tháng, bị Lâu Già Ngược giữ lại giáo huấn, sau khi nơm nớp lo sợ lắng nghe đế huấn xong, không chờ được nữa trở về nhà tìm sự an ủi, e sợ rằng chỉ cần chần chờ một chút thì Lâu Già Nhược sẽ đổi ý, nghĩ ra cách

khác hành hạ

họ.

Thái hậu chờ con trai

trở về đã lâu, nhưng lúc này trên mặt bà không hề có chút vui mừng, bà quả thực không dám tin vào tai mình.

Từng việc hoang đường mà Ôn Như Thị làm ra trong những năm gần đây như đèn kéo quân xẹt qua tâm trí bà, uống liền hai chén trà vẫn không thể áp chế lửa giận trong lòng: “Hoàng thượng thật sự muốn lập nàng làm hậu?!”

Lâu Già Nhược cúi đầu đứng trước mặt bà, hạ giọng

đáp: “Phải.”

Thái Hậu vừa tức vừa hận, bà không hận chuyện trước kia con trai và con dâu bất hòa, bà hiểu hôn nhân chính trị không thể như ý nguyện, bà cũng sớm biết Ôn Như Thị thích Thái Tử, nhưng nàng ta ngàn lần vạn lần không nên có ý gϊếŧ

Lâu Già Nhược! Thái hậu vĩnh viễn không quên cảnh tượng đêm đó, con trai bà cả người toàn là máu được thị vệ đưa về, con trai duy nhất của bà thiếu chút nữa đã ra đi!

Chén trà hoa văn tinh xảo bị bà hất vỡ nát trên mặt đất! Sắc mặt Thái hậu tái nhợt, tay đập bàn, hận không thể rèn sắt thành thép: “Hồ đồ! Chẳng lẽ ngươi

quên trước kia nàng ta đã làm gì với ngươi rồi à?”

“Chuyện quá khứ, trẫm không muốn nhắc lại…” Lâu Già Nhược chậm rãi cúi người, thu lại mảnh vỡ dưới chân bà, từng chút từng chút, “Hơn mười năm oán hận nghi kỵ đã đủ rồi, trẫm muốn bắt đầu lại từ đầu với nàng ấy.”

Mảnh vỡ sắc bén, không cẩn thận sẽ bị nó cắt vào da thịt, nhưng Lâu Già Nhược dường như không bận tâm, nhặt từng mảnh từng mảnh lên, đặt vào khay trên bàn, “Không phải nhi tử chưa từng thử quên nàng, nhưng đều uổng công vô ích. Khoảng thời gian này chia chia hợp hợp, trẫm luôn nghĩ, nếu trẫm không ngồi ở vị trí này, còn có thể nhận được sự ăn năn thật lòng như nàng nói hay không.

Nàng còn giữ đúng lời hứa hẹn khi trước hay không, dù cho trẫm là cửu ngũ chí tôn, hay chỉ là thương nhân làm ăn nhỏ lẻ, trẫm đi đâu, nàng cũng theo trẫm, không rời, không bỏ, không phản bội. Mẫu hậu, trẫm rất vui, lần này nàng không đi, nàng chọn ở lại.”

Lâu Già Nhược giương mắt kéo tay Thái hậu, đôi mắt

đen trong sáng, tràn đầy sự thành khẩn, “Có lẽ lập nàng làm hậu chưa chắc đã thích hợp, nhưng trẫm vẫn muốn thử một lần nữa, một lần nữa cảm nhận cảm giác toàn tâm toàn ý tin tưởng, yêu thương một người.”

Biết giờ phút này hắn sẽ không chịu nghe lời mình, Thái hậu im lặng

nhìn kỹ hắn hồi lâu, cuối cùng

thở dài, chậm rãi rút tay ra, vẫy vẫy, suy sụp ngồi trở lại ghế: “Đây đúng là oan nghiệt…. Chuyện của các ngươi, về sau bản cung không hỏi tới nữa, đúng là con cái trưởng thành đủ lông đủ cánh thì không nghe mẹ, Hoàng thượng tự lo lấy thôi.” Giọng điệu uể oải, như trong nháy mắt, dường như bà đã già đi mười tuổi.

Bảy ngày sau, tân hoàng hạ chiếu, Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử đại phu xem bói dự liệu, Thái Sử và các đại thần chuẩn bị bò dê heo tế cáo tổ miếu, dâng chiếu: Thiên địa sướиɠ hoà, âm Dương điều thuận, vạn vật cũng được vậy, đích nữ Ôn thị, có đức có lễ, ôn nhu hiền hòa, dáng vẻ đoan trang, thông minh hiền thục, thể theo lễ nghi hoàng thất, sắc lập Ôn Như Thị làm Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, lo cho dân chúng.

Lời lẽ đổi trắng thay đen không kiêng nể gì như thế quả thật cực kỳ vô sỉ, làm người ta trợn mắt há miệng.

Trong triều, các trọng thần nhìn nhau, cuối cùng ngậm miệng không nói. Vết máu ngoài Thịnh Tiêu điện còn chưa tẩy sạch, bây giờ chọc giận Hoàng thượng thì đúng là không khôn ngoan, thực ra họ cũng có ý định can gián, nhưng chuyện Hoàng hậu phẩm hạnh không đoan chính chỉ là lời đồn, không có chứng cứ xác thực, chỉ dùng tin đồn để phản bác quyết định của Hoàng thượng, ngẫm cũng biết kết cục là gì.

Huống chi, thái độ khăng khăng cố chấp của Hoàng thượng rất rõ ràng.

Văn võ bá quan trong triều không phải người ngu, ngay cả Thái hậu cũng không ngăn được mà họ còn chạy tới can gián tìm chết, thì thật uổng phí kinh nghiệm lăn lộn trên quan trường nhiều năm.

Hiện tại Ôn Như Thị đã mang thai tới tháng thứ tư, thấy thân thể nàng thực hiện những lễ nghi phiền phức rất bất tiện, Lâu Già Nhược dời lễ sắc phong Hoàng hậu đến đầu hè năm sau.

“Đến lúc đó Hoàng tử cũng đã ra đời, may lễ phục vẫn kịp. Trẫm đã sai người triệu Ôn Tương vào kinh, nếu nàng nhớ nhà, có thể truyền ông ấy nhập cung yết kiến.” Lâu Già Nhược dịu dàng vuốt tóc Ôn Như Thị, nhẹ giọng nói.

Nàng nằm trong lòng hắn, dịu ngoan cọ cọ cằm hắn, hiếm thấy có dịp nàng không mở miệng phản bác lại.

Hai người dịu dàng thắm thiết một lúc, Ôn Như Thị bỗng nhiên ngẩng đầu: “Sao chàng biết chắc chắn là Hoàng tử? Nếu đến lúc sinh, ta sinh con gái thì sao?”

Lâu Già Nhược vỗ vỗ lưng nàng, kiên nhẫn nói: “Không sao, chúng ta sinh tiếp là được.”

Phụ nữ mang thai khi nổi tính ngang bướng thì không thèm nói lý, Ôn Như Thị vẫn cố chấp gây khó dễ, mày liễu dựng lên, ngồi dậy đẩy hắn ra: “Ý chàng

là nếu ta không sinh được con trai, chàng

sẽ nạp phi?”

Lâu Già Nhược không biết nên khóc hay cười, kéo nàng lại gần, nhéo nhéo gò má trơn bóng của nàng: “Được rồi, đừng nóng giận, trẫm sẽ không nạp phi.”

Ôn Như Thị đánh tay hắn, quay đầu không chịu nhìn hắn: “Sao nói trước được, chuyện như vậy cũng không phải ngươi chưa từng làm.” Mới hôm trước còn ôn tồn với nàng, hôm sau đã chạy đi xem khuê nữ nhà người ta, hừ! Trong mắt nàng, chữ tín của Lâu Già Nhược đã sớm ném xuống vực.

Lâu Già Nhược đau đầu, đổi đề tài: “Miêu Vương đâu rồi, sao hôm nay không thấy nó?”

Vừa nhắc tới con hổ ngu ngốc kia, quả nhiên sự chú ý của nàng bị hắn dẫn sang chuyện khác, nàng chống nạnh đứng dậy, ra cửa hỏi Liên Kiều.

“Miêu vương được mang về nơi chăm sóc thú, hai ngày sau sẽ trở về.” Liên Kiều trả lời không tự nhiên, trên gương mặt thường ngày vốn không lộ biểu cảm gì đột nhiên hiện một rặng mây đỏ.

Ôn Như Thị nghi ngờ quan sát vẻ mặt của nàng: “Nó đang khỏe mạnh, mang về đó làm cái gì?”

Liên Kiều ấp úng nửa ngày mới nói rõ ràng. Thì ra nữ quyến trong cung chỉ nuôi sủng vật là giống cái, nhưng khi trước Lâu Già Nhược hạ lệnh tuyển ấu hổ quá vội vàng, mẹ của Miêu Vương ngoài nó ra còn có hai con hổ con nữa, con hổ cái được sinh ra không bao lâu thì chết, chỉ còn một con đực thân thể gầy yếu. Hai huynh đệ chăm sóc thú thấy trong hai con còn lại, Miêu Vương lớn lên béo tròn mập mạp, nên đưa nó tới.

Nhưng bây giờ Ôn Như Thị sắp làm Hoàng Hậu, Hoàng hậu một nước, nào cho phép có giống đực bên người? Dù nó chỉ là một con hổ chưa đến một tuổi cũng không được! Vì thế Miêu vương đáng thương bị đón về, chuẩn bị thiến.

Điều này cũng quá… vô nhân đạo, nó vẫn còn nhỏ…

Ôn Như Thị há miệng, hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình: “Khụ khụ, ngươi lập tức đi gặp mấy người chăm sóc thú, đưa nó về, bảo với họ là bản cung nói Miêu vương của ta không cần làm như vậy, về sau bản cung còn nhờ con cháu nó lớn lên hầu hạ

hoàng tử, hoàng nữ nữa!”

Liên Kiều cung kính lĩnh mệnh mà đi, tới nơi thì thấy Miêu vương đang bị hai gã sai vặt trói trên sàn gỗ, gầm gừ kêu to, vừa thấy cứu tinh thì càng gào thét thê lương —— làm cổ họng của nó sắp khàn cả đi, tiếng kêu cũng sắp biến đổi, hai con mắt tròn vo chớp chớp xuất hiện nước mắt.

Ban đêm, Ôn Như Thị ngủ ở giữa, bên trái là Miêu vương vẫn đang oan ức ỉu xìu, bên phải là Lâu Già Nhược oán niệm đầy mình.

“Ngoan nào, sau này không đến đó nữa, chờ ngươi ba tuổi, ta sẽ cho ngươi cưới một nương tử xinh đẹp, sinh một đàn hổ con.” Nàng vuốt ve lỗ tai lông xù và cái đầu to tròn của Miêu vương, nói liên miên an ủi nó.

Lâu Già Nhược không nhịn được nữa, xoay người ôm chặt hông nàng: “Nàng còn như vậy, trẫm đá nó xuống.”

Đôi mắt xinh đẹp của Ôn Như Thị khẽ lưu chuyển, thờ ơ

nhìn hắn: “Tranh giành tình cảm với một con hổ, chàng không biết xấu hổ

à?”

“Ừm.” Hắn đưa tay chu du bên trong vạt áo nàng, thản nhiên hừ một tiếng, cũng không phủ nhận.

Ôn Như Thị bật cười, đè bàn tay đang làm loạn của hắn: “Chàng đã thẳng thắn như vậy, thì để cho nó ngủ ở đây một đêm, ngày mai sẽ không cho nó đến làm chàng phiền chán nữa.”

Trên mặt Lâu Già Nhược không tỏ vẻ gì, nhưng giọng nói lại tràn đầy dịu dàng: “Nàng đang có thai, tiếp xúc với sủng vật nhiều không tốt lắm, ngày mai sai người cạo sạch lông của nó rồi tẩy rửa vài lần, trẫm cũng yên tâm một chút, được không?”

Nếu hắn nghiêm khắc cấm nàng làm chuyện này chuyện kia, Ôn Như Thị chắc chắn sẽ không đồng ý với hắn, nhưng Lâu Già Nhược đã nhẫn nhịn bệnh thích sạch sẽ đến mức này, dù hắn không muốn cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo nàng, làm nàng mềm lòng.

Chưa nói đến giọng nói trầm thấp cứ dụ hoặc vấn vương bên tai, làm cả người Ôn Như Thị phát run, bèn

gật đầu: “Được.”

Nhìn vành tai trơn bóng như ngọc của nàng dần dần đỏ lên, khóe môi Lâu Già Nhược cong lên, hắn biết, nàng vẫn để tâm đến hắn.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, bàn tay lớn hướng xuống dưới, dừng lại nơi bụng hơi nhô lên của nàng, khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.” Còn nhiều thời gian, hắn không vội, sớm muộn gì họ cũng sẽ có một ngày ý hợp tâm đầu.

Ôn Như Thị nghiêng người ghé

sát vào l*иg ngực hắn, cười nhẹ khép mắt lại. Miêu Vương mở to mắt, thấy chủ nhân còn ở cạnh mình, lắc lắc lỗ tai bò tới cọ cọ, an tâm ngủ.

Đêm dài đằng đẵng, trên long sàng rộng lớn, hai người một hổ ngủ rất yên ổn, ngoài của sổ, gió đêm khe khẽ thổi, hương hoa nhàn nhạt nương theo, ánh trăng sáng trong, yên tĩnh bình an.

Sáng sớm hôm sau, trước khi vào triều, Lâu Già Nhược xách Miêu Vương ra ngoài, khi Ôn Như Thị vừa tỉnh dậy, con hổ của nàng đã bị cạo sạch sẽ.

Miêu Vương mặc một cái áo đỏ hồng kỳ quái đi đến trước mặt nàng, Ôn Như Thị suýt

nữa cười ra tiếng, chỉ vào cái đầu trơn nhẵn của nó, nhìn về phía Liên Kiều vừa cười vừa nói: “Các ngươi… Ít ra cũng phải để lại ít lông trên tai nó chứ, xấu muốn chết.”

Miêu vương được quần áo che chắn chịu đả kích lớn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nức nở, dùng cái đầu trọc bóng loáng cọ cọ bên chân Ôn Như Thị làm nũng.

Nàng vươn tay sờ, vốn định an ủi sủng vật yêu quý đang bị tổn thương một chút, nhưng tiếc là cảm giác dưới tay trơn nhẵn, nhịn không được bật cười một tiếng, hồi lâu mới cảm khái nói: “May là chóp đuôi còn để lại chút lông tròn tròn, cũng không đến mức bị cạo sạch lông…”

Qua mấy tháng, cuối cùng đã đến kì dự sinh. Trời còn chưa sáng nàng đã bắt đầu đau bụng. Lâu Già Nhược mặc kệ chúng đại thần đang ngóng trông Quân vương lên triều, hắn cứ đi qua đi lại ngoài phòng sinh, làm như không thấy ghế dựa được chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Trong phòng Ôn Như Thị gào lên đau đớn, tiếng

sau to

hơn tiếng trước, hắn nghe mà tim

cũng đau đớn theo, Lâu Già Nhược kéo tay một thị nữ bưng chậu nước lẫn máu từ trong ra: “Nương nương sao rồi, sao đứa bé

vẫn chưa ra?”

Thị nữ kia bị hắn nắm phát đau cũng không dám hó hé, chỉ khom người nói: “Hiện tại mới bắt đầu, thai đầu của nữ tử bình thường đều rất chậm.”

Vừa dứt lời, chợt nghe bên trong hét

to: “Lâu Già Nhược ——”

Trong lòng hắn run lên, buông tay thị nữ kia, chạy vội vào trong!