*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: SakiHime
Beta:
Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Trời thu không
trong sáng bằng mùa hè, không có mặt trời chiếu sáng nên sắc trời tối tăm
không có chút sắc
xanh nào.
Ôn Như Thị nửa nằm trên ghế quý phi trong viện, chân trần đạp lên cái bụng mềm nhũn của Miêu Vương, nó híp mắt lại như thể được
dẫm
đến thoải mái, nằm chổng vó thẳng cẳng như chó nhà để yên cho cô chà
xát.
“Hôm nay Liên Phong đã đỡ
hơn
chưa?” Nàng bỗng nhiên lười biếng
mở miệng hỏi.
Liên Kiều đứng ở một bên dọn dẹp
trà lạnh, một lần nữa rót một chén trà nóng khác cho nàng: “Hai ngày trước Hoàng Thượng đã thả huynh ấy
ra, giáng xuống làm thị vệ bình thường, giờ
làm gác cổng ở Chiêu Hoàn Cung.”
Ôn Như Thị nhếch nhếch môi, yếu ớt nói: “Là ta liên lụy các ngươi rồi.”
“Nương nương nói quá lời, giúp chủ phân phân ưu là trách nhiệm của nô tỳ.” Liếc nhìn Ôn Như Thị đang nhắm mắt dưỡng thần, Liên Kiều hạ
giọng nói, “Tuy không được trọng dụng như ngày xưa nhưng còn hơn chịu tội
trong tù, coi như là vô cùng may mắn, nhưng còn nương nương…”
Ôn Như Thị mở mắt, buồn cười liếc nàng một chút: “Ngươi đừng có thương hại
ta, ta rất khỏe, cảnh hung hiểm
ngoài kia không hại đến
ta được, có các ngươi hầu hạ, ăn được ngủ được, không có chuyện gì còn có thể ra ngoài đi dạo, những ngày êm đẹp
như thế biết đi đâu tìm đây?” Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này, Lâu Già Nhược còn giải quyết không được, còn không bằng sớm nhường ngôi cho Nhị Hoàng tử đi.
Không còn ngôi vị Hoàng Đế rách kia mà nàng vẫn ở bên cạnh hắn, chắc tên Lâu Già Nhược cũng không thể
tiếp tục khăng khăng rằng
nàng
ham muốn phú quý của hắn nữa nhỉ? Tất nhiên hắn thắng thì tốt, nhưng dù có thua cũng không sao cả, Ôn Như Thị không
coi mấy
thứ
này là chuyện to tát gì.
Còn về chuyện chiến tranh lạnh giữa
họ —— một đôi
có yêu nhau hơn nữa thì
cũng có lúc khập khiễng, huống chi là nàng và Lâu Già Nhược?
Lúc
trước là nàng thất sách, không nên liều lĩnh đạp
vào giới hạn
của hắn, nhưng không làm vậy thì sao có thể ép
hắn nói thật
lòng? Người này ấy mà,
suy nghĩ
giấu kỹ quá cũng không phải chuyện tốt.
So với những lời đồn kia và thái độ xa lánh đột ngột của Lâu Già Nhược, bây giờ Ôn Như Thị có chuyện quan trọng hơn cần quan tâm, mặc dù còn chưa chắc chắn, nhưng vẫn cần cẩn thận đề phòng, giữ
tâm trạng luôn vui vẻ
và ngủ đủ giấc.
Liên Kiều không biết những câu nói kia của nàng đều là thật lòng, trái lại nghe xong càng thấy đau đớn. Từ khi chuyển về lãnh cung, những gì xưa nay nương nương thích ăn nhất cũng không đυ.ng vào; đừng nói là ra ngoài giải sầu, ngay cả số lần đi dạo
trong sân
cũng chợt giảm, nàng cảm thấy nương nương đang ép mình
vui cười.
Nàng không đành lòng nói toạc ra, gió thu se
lạnh cũng không thích hợp ngồi lâu bên ngoài, Liên Kiều đi vào nhà lấy
áo khoác. Ra ngoài thấy Ôn Như Thị im lặng dựa lên
ghế quý phi như đã ngủ, bèn nhẹ nhàng
đắp
áo cho
nàng, quay lại nhà bếp xem nồi hầm cách thủy trên lò đã chín chưa.
Trong viện chỉ còn lại một người một hổ, tay đặt
trên bụng hơi giật giật, “Hoàng Đế không vội thái giám cuống.” Ôn Như Thị kéo áo khoác lầm bầm, một chân
đạp lên mặt
Miêu Vương đang
nghi ngờ ngẩng đầu lên, ấn
đầu
nó xuống
đất, trở mình tiếp tục ngủ.
Tuy nói nàng dời vào lãnh cung, thế nhưng cũng không bị cấm ra vào, thủ vệ ngoài cửa cũng là trang trí, thấy các thị nữ ra ra vào vào đều làm như không thấy, cũng không ngăn lại.
Lại qua mấy ngày, Ôn Như Thị rảnh rỗi
đến không có gì làm bỗng muốn câu cá, lại không muốn đến Lăng Hương Đình, bèn
sai người đào cái ao nhỏ
ở trong viện, thả chút cá vào nuôi, lúc không có gì làm sẽ
ngồi ở bên bờ câu hai con nướng ăn tại chỗ. Miêu vương với nàng như hình với bóng, tất
nhiên là mỗi bên
một con, ăn bám cô không ít.
Dù ngon đến mấy
ăn nhiều cũng chán, Ôn Như Thị buồn chán
bắt đầu nảy ý tưởng với
Miêu vương, thử dạy nó xuống nước bắt cá. Nhưng hổ
thuộc họ mèo, trời sinh không thích dính nước, dạy mấy lần nó cũng không chịu mắc câu, còn không biết xấu hổ kéo vạt áo nàng đòi ăn cá.
Như vậy mấy lần Ôn Như Thị bèn
nổi giận, đạp một phát vào cái mông to mập của nó, đá
nó xuống ao
nước.
Vừa mới xuống nước Miêu vương đã hoảng sợ, gầm gừ
kêu rồi
bỏ
chạy lên bờ, đúng là chạy thật, chỗ
sâu nhất trong ao cũng chỉ cao đến
nửa người, nó ở gần bờ, nước chỉ
ngập đến cổ nó. Nhưng Miêu Vương không biết, nhìn nó không bò lên tảng đá trơn
được,
tưởng
như
nó
sẽ chết ở trong ao này
thật.
Ôn Như Thị thấy vậy, dở khóc dở cười nhìn bảo bối của mình như
kẻ ngu si, vùng vẫy trog cái ao, nàng không nói gì thong thả
cúi người, đưa
tay ấn nhẹ đỉnh đầu nó, “Ngồi!”
Miêu Vương nghe quen khẩu lệnh ngồi phịch vào trong nước theo phản xạ, giơ chân trước lên chuẩn bị bắt
tay. Ôn Như Thị nắm chặt móng vuốt nó lắc lắc, sau đó xoa xoa đầu nó tỏ vẻ khen
thưởng, “Tiếp tục ngồi, không được
nhúc nhích!”
Nó mở đôi
mắt to ngập nước long lanh vô cùng đáng thương nhìn nàng chớp chớp, lông trên người nó bồng bềnh
trong nước. Không lâu sau, hồ nước đυ.c dần lắng lại, mấy con cá bị dọạ sợ bơi mất, lát sau không thấy động tĩnh khác, cũng từ từ bơi lại.
Miêu Vương ngồi không dám động đậy đột nhiên thấy đau mông, nó quay lại nhìn, có một con cá ngu xuẩn coi nó như một chùm rong rêu, đang “đọ sức” với đám lông trên người nó…
Bản năng đi săn phát huy tác dụng vào đúng lúc này, Miêu vương trợn to hai mắt, đứng dậy chuẩn bị tấn công bằng tốc độ chậm đến mức mắt thường không nhận ra được! Đáng tiếc nó không rành thuỷ chiến, loay hoay cả
một buổi trưa cũng
không bắt được con cá nào, nhưng
ngoài ý muốn là nó tìm được thú vui mới, lúc không ai để ý đến nó, nó cũng không làm
loạn mà tự mình chạy đến bên cạnh ao, dùng bàn chân trước mập mạp
vào trong nước bắt cá.
Cá nuôi đều khá là ngu, mười lần thì kiểu gì cũng
có một lần nó bắt
được. Lâu dần, Miêu vương cũng học được cách
ngậm con mồi chạy đến bên cạnh
chủ nhân cho chủ nhân vui.
Cuộc sống Ôn Như Thị khá
thoải mái, bên kia Lâu Già Nhược cũng không rảnh
rỗi, thời cơ thu lưới cũng gần đến rồi.
Gió Tây Phong mùa thu thổi mạnh, cây cỏ thưa thớt, âm thanh tiêu điều xơ xác, nhưng
đám cây cỏ
trong Ngự Hoa Viên vẫn cứ xanh um tươi tốt. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cung nhân, từng khóm kim cúc ngậm
sương nở rộ, gặp lạnh thì nở rất nhiều, lá cúc đọng sương đu đưa theo gió, hoa cúc khẽ
ôm nhụy, đài
hoa bừng bừng
vươn mình,
cánh hoa tua tủa.
“Chuyện săn bắn, chuẩn bị thế nào rồi?” Lâu Già Nhược
thong dong dạo bước, hương thơm nức mũi bay lên, Dụ Vương thủ lễ đi sau
nửa bước bên cạnh, cách mười thước có thị vệ theo xa xa.
Dụ Vương hơi khom người trả lời: “Toàn bộ đã sắp xếp thỏa đáng, có điều,” Hắn giương mắt nhìn Tân Hoàng, dừng một chút, chần chờ chốc lát, vẫn nói thẳng, “Thần cho rằng, bệ hạ không cần thiết tự mình mạo hiểm, tuy chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, lại là dĩ dật đãi lao*, nhưng đến lúc đó đao kiếm không có mắt, lỡ như
có gì sơ suất…”
* trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi, mới tiến đánh
Tàn quân của Lâu Già Giới không đáng lo, thế nhưng Thái Thượng Hoàng tại vị hơn hai mươi năm, cây già rễ
sâu, không phải nói diệt trừ là
có thể diệt trừ hết ngay. Tuy họ đã loại trừ hết
thế lực bề nổi của đối phương, nhưng không cách chức kiểm tra lão thần nào
trong triều được, ai có thể nói rõ được không có gian tế ẩn giấu sâu nhất đây.
Cứ coi như là chuẩn bị đầy đủ, Dụ Vương cũng không dám nói chắc chuyện này sẽ không xảy ra bất ngờ gì. Nếu theo tính cách của hắn, vẫn sẽ điều tra trong tối, từ từ bắt gọn
những người kia mới
là thượng sách, nhưng rõ ràng, tác phong của Tân Hoàng hoàn toàn không giống hắn.
“Trẫm không còn kiên nhẫn để lề mề với chúng nữa,” Lâu Già Nhược khẽ
lắc đầu, bước chân từ từ không ngừng, “Không cho chúng một con mồi lớn, những kẻ núp trong bóng tối kia sẽ không dốc hết toàn lực, vẫn nên giải quyết một lần cho xong, sau này đỡ phải phiền phức.”
Còn về an nguy của hắn —— Dụ Vương không rõ dưới tay hắn có bao nhiêu tử sĩ, hắn cũng không có ý định lật
con át chủ
bài này trên bàn tiệc, sau nhiều chuyện, Lâu Già Nhược rất khó bỏ cảnh giác mà hoàn toàn
tin tưởng người khác.
Càng nguy hiểm càng có thể nhìn ra tấm lòng của một người, hắn liếc nhanh Dụ Vương một cái, “Nếu vạn sự đã chuẩn bị thì thổi để lộ chút tin tức ra
đi, thời gian xuất hành là đầu tháng.”
Dụ Vương gật đầu, tiện đà uyển chuyển hỏi một câu: “Có cần
chuẩn bị thêm
xe không ạ?”
Lâu Già Nhược cười như
không cười nhìn lên một chiếc
lá phong đỏ rực: “Không cần báo cho nàng, trẫm tự có sắp xếp.” Nghĩ một lúc,
hắn lại nói, “Truyền
Liên Phong đang gác cổng đến, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ cần dùng đến.”
Dụ Vương không hiểu rõ ý, thế nhưng thánh tâm khó dò, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ đáp lại mà không đề cập tới.
Sân săn bắn của Hoàng gia nằm ở ngoài thành cách núi Đan Dương mấy chục dặm, cả ngọn núi chiếm diện tích một trăm dặm, rừng rậm trên núi rất thích hợp cho muông thú sinh sống. Thế nhưng chỉ có một mảnh sân săn bắn gần sườn núi này
là
có thể sử dụng.
Trước đó sẽ có quân sĩ xua
sư tử, hổ, các loại động vật cỡ lớn ra xa, bảo đảm sẽ không có việc
mãnh thú hại người xảy ra.
Dù sao ngoại trừ võ tướng tham gia
săn bắn, cũng có không ít
quan văn và gia quyến không rành võ nghệ.
Tân Hoàng xuất hành mang theo mấy phi tần là chuyện đương nhiên, thế nhưng Đương Kim Hoàng Thượng trừ Ôn Như Thị thì không có phi tử khác. Cho nên khi thấy bên cạnh liễn giá của Minh Hoàng không xuất hiện nữ quyến lạ, các quan lại đi theo lại thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là vui mừng vì bệ hạ không
mê muội nữ sắc như lời đồn, hay là vui mừng vì vị trí kia không rơi xuống tay những thế lực khác.
Lần này xuất hành có thanh thế lớn, cdù không có ai mật báo, Ôn Như Thị ở lãnh
cung cũng có biết. Liên Kiều thấy nàng vẫn thong thả như bình thường, hoàn toàn không hề buồn bã khi bị ghẻ lạnh, cũng biết điều không lôi chuyện này ra than vãn với nàng, chỉ là ngầm
bất bình.
Nàng không hỏi thẳng, Ôn Như Thị cũng lười
giải thích với nàng. Gần đây càng lúc nàng càng lười, có thể nằm thì
không ngồi, có thể ngồi thì
không đứng, khẩu vị cũng càng ngày càng quái dị. Ngoại trừ mỗi ngày chơi đùa với Miêu Vương thì
đều nằm trên giường không muốn động đậy.
Bên
Thái Hậu được thân vệ của Lâu Già Nhược hộ tống tới Chiêu Giác Tự lễ Phật, toàn quân tầng tầng lớp lớp đi theo đoàn săn bắn đến núi Đan Dương, toàn bộ hoàng cung như thể đột nhiên không còn ai.
“Nương nương, hình như chuyện này có gì đó
không đúng, sáng nay ta ra ngoài, thấy người canh giữ ở ngoài cung tăng lên mười phần.” Liên Kiều hồi cung, đã vội vội vàng vàng vào phòng.
Ôn Như Thị đang tựa bên giường, miệng nhỏ uống từng chút từng chút canh ngân nhĩ *, nghe vậy cũng không sốt ruột, ung dung đặt
bát xuống, rút khăn lụa lau miệng: “Canh phòng
nghiêm ngặt là chuyện tốt, không ai có thể tấn công vào đây được.”
*Canh ngân nhĩ:“Tấn… Tấn công vào đây?!” Liên Kiều trợn mắt líu lưỡi, dường như đang
nghi ngờ không biết có phải mình nghe lầm không.