Edit: Nguyệt Vũ
Beta:
Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Không khí mát mẻ trong lành của buổi chiều cuối thu rất thích hợp để ngủ. Chiêu Hoàn cung yên tĩnh không tiếng động, gió nhẹ hiu hiu thổi
tấm màn bay lên rồi lại hạ xuống.
Miêu Vương nằm trên giường của nó tự chơi một mình đến phát
chán, miệng ngậm cái đuôi to lăn qua lăn lại, tha đồ chơi vải
nằm
nhoài trên giường, cọ cọ vào mặt Ôn Như Thị. Bị nước miếng của nó đánh thức, nàng đưa tay túm lấy cái tai dày
của nó, túm lấy bé hổ búp bê của Miêu Vương
rồi tiện tay quăng ra ngoài: “Ngoan, tự mình chơi đi, nếu để chủ nhân
ngươi biết đồ ngốc ngươi lại tha
đồ chơi lên giường
thì tối lại
bị giam vào
l*иg sắt đó!”
Miêu Vương lắc lắc đầu nhào lên người nàng, miệng kéo
quần áo nàng, ư ư ử ử làm nũng
quay đầu nhìn con búp bê bị ném đến
cạnh cửa sổ
như muốn nói đến đây đi đến đây đi, chúng ta chơi với nhau đi!
Ôn Như Thị bị nó quấy rầy
đến hết
cách, đành
xoa xoa thái dương đang ong ong lên vì ngủ nhiều, bất đắc dĩ đứng dậy nhặt con búp bê ném qua ném lại chơi với nó.
Vừa đi đến cửa thì
nghe thấy tiếng xì xào khe khẽ của thị nữ ở bên ngoài.
“Ngày mai thái hậu mở tiệc thưởng hoa, gia quyến của các vị đại thần đều nhận được thiệp mời, sao lại không thấy thông báo cho nương nương một tiếng để còn chuẩn bị?”
“Ta nghe mấy tỷ tỷ ở Từ An điện
nói, tiệc này là để
tuyển hậu cho Hoàng thượng, nếu là thế thật
thì chắc
là cố ý gạt
nương nương sang một bên rồi!”
“Suỵt! Nhỏ giọng một chút, đừng để nương nương nghe thấy!”
…..
Lâu Già Nhược muốn lập hậu?
Ôn Như Thị ngơ ngác đứng sau cửa, tay vẫn cầm con búp bê dính đầy nước miếng của Miêu Vương. Miêu Vương chờ cả nửa ngày không thấy nàng ném
búp bê, cuống
đến độ chạy vòng vòng quanh chân nàng.
Tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ có nàng chẳng hay biết gì! Nàng chậm chạp đi ra
ngồi xuống cạnh bàn, khóe mắt cay cay,
Ôn Như Thị cố mở to mắt, nàng
còn tưởng
dù Lâu Già Nhược không nói nhưng trong lòng hắn vẫn yêu nàng.
Nàng
tưởng rằng, hắn chỉ đang xấu hổ, chỉ không có can đảm bỏ chút sĩ diện
xuống —— nàng tưởng
hắn đã thật sự tha thứ cho nàng…
Ôn Như Thị sụt sịt
mũi một cái, sao hắn có thể làm như thế, khi nàng chìm đắm trong sự dịu dàng che chở của hắn, khi nàng dỡ hết
phòng bị xuống
thì tự tay cho
nàng một nhát
trí mạng!
Nhiệt độ tháng 10 mát mẻ, dễ chịu nhưng Ôn Như Thị chỉ thấy lạnh thấu xương.
Ban đêm, Lâu Già Nhược vẫn ôm nàng như thường lệ, Ôn Như Thị nằm im trong lòng hắn ngoan ngoãn kỳ lạ, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Sao hôm naylại yên lặng thế.”
Ôn Như Thị mỉm cười rũ mắt xuống, ánh mắt lưu luyến, nhỏ giọng đá: “Ta chỉ đang nghĩ, nếu chàng
không phải Hoàng đế, biết đâu,
chúng ta sẽ hạnh phúc hơn một chút.” Nếu hắn không phải Hoàng đế, nàng không cần phải tranh giành hắn với những người phụ nữ khác. Nàng yêu hắn, rất yêu hắn nhưng vì
yêu nên
nàng càng không thể chịu đựng được việc phải chia sẻ hắn với người
khác.
Tình yêu của Ôn Như Thị rất ích kỷ, không cho phép lẫn thứ gì dù chỉ là một hạt cát. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không chờ câu trả lời của hắn.
Nhịp thở của nữ nhân trong lòng đã đều đều, ngủ rồi, nhưng Lâu Già Nhược lại không buồn ngủ chút nào. Ngày mai chính là tiệc thưởng hoa, tuy có nhiều tiểu thư khuê các tham dự nhưng thật ra người được chọ đã được ngầm định từ lâu, chẳng qua chỉ là lên sàn
một lượt
thôi.
Con gái Thái úy An Vân Hân, mới 16 tuổi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa có tài thơ văn vừa có tài ca vũ. Quan trọng nhất là, cưới nàng hắn lập tức có thể khống chế mọi chuyện trong triều. Lập An Vân Hân làm hoàng hậu là chuyện bắt buộc phải làm, bất kỳ một hoàng đế có lý trí nào đều sẽ không từ chối việc
lấy lòng của Thái úy chưởng quản quân sự.
Lâu Già Nhược cúi đầu nhìn nàng, dáng ngủ của nàng rất đẹp, môi nàng chúm chím như cánh hoa kiều diễm buổi sáng, hàng lông mày đậm nhạt vừa đủ
hơi nhíu lại. Nếu hắn không phải Hoàng đế, liệu nàng có ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn? Lâu Già Nhược không muốn biết đáp án.
Hắn siết
chặt hai tay, nhẹ nhàng đặt một
hôn lên trán nàng.
Giờ Mão, trời còn chưa sáng, vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của
Ôn Như Thị, Lâu Già Nhược chỉ cho thắp một cây đèn cầy, để
người hầu thay triều phục cho hắn, hắn đang định cất bước thì nghe thấy tiếng nàng gọi khẽ: “Già Nhược!”
Quay đầu lại thì
thấy nàng nhổm người
dậy, mặc chiếc áo ngủ bằng gấm mỏng manh, mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên giường, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh nến mờ mờ, thoạt
nhìn có chút phong phanh đến mức
yếu đuối.
Lâu Già Nhược quay lại, kéo chăn phủ kín vai nàng: “Trẫm đánh thức
nàng à?”
Ôn Như Thị lắc đầu, khẽ
kéo ống tay áo hắn, đôi
mắt phủ một lớp nước mỏng: “Hôm nay ta muốn chàng
ở trong cung với ta!” Chỉ một ngày, một ngày là đủ rồi!
Hiếm khi thấy nàng quyến
luyến, không nỡ rời xa mình, Lâu Già Nhược như quên hết mọi chuyện phiền não, hắn cong cong môi, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời xua tan mây mù, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng một cái: “Ngoan, ngủ thêm một lát nữa, trẫm sẽ về rất nhanh thôi.”
Ôn Như Thị cúi đầu, trong mắt đầy vẻ
xót xa: “Rất nhanh là bao lâu…?”
Lâu Già Nhược khẽ
thở dài, ôm nàng vào lòng, tim nhũn ra như sụp mất một góc: “Trước bữa tối, trẫm nhất định sẽ về với nàng!” Đáng lẽ hắn không nên tước đi đôi cánh của nàng, giam nàng trong cung cấm này nhưng hắn không cách nào thuyết phục bản thân mình buông tay được.
Lâu Già Nhược dừng một chút, nhẹ giọng dỗ dành: “Buổi tối thay quần áo, trẫm dẫn
nàng xuất cubng đi dạo chợ đêm!” Như đôi vợ chồng thật sự, nắm tay nàng, cùng đi dạo phố, mua chút đồ vụn vặt chưa chắc đã
cần dùng đến, có lẽ nàng cũng muốn bên nhau
như vậy giống
hắn.
Ôn Như Thị khẽ gật đầu, đáp lại bé
đến nỗi gần như không ghe được: “Ừm.”
Sắp tới giờ vào triều, Lâu Già Nhược vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi, xoay người đi ra tới cửa lại nghe thấy tiếng gọi
trong trẻo: “Già Nhược ——”
Hắn quay đầu nhìn lại, Ôn Như Thị xoã tóc mặc một bộ quần áo tơ
trắng, hai chân trần đứng cạnh cửa, cách một lớp lá hanh vàng rực phất phất phơ phơ, hai mắt nàng như chìm trong sương mù, hoảng hốt ngưng tụ thành giọt sương long lanh.
“Đừng quên,” Ôn Như Thị cười mơ màng,
nhưng đáy mắt lại ẩn vẻ buồn bã,
“Ta ở đây chờ chàng!”
Làn váy mỏng manh của nàng bị gió sớm thổi tung, tay áo khẽ
lay động, yếu ớt mong manh, giữa khung cảnh cung điện nguy nga nhìn càng nhỏ bé, cô đơn.
Tim Lâu Già Nhược bỗng dưng thắt lại, khóe miệng hắn cong cong, dịu dàng
đáp lại: “Được.”
Cuối cùng Lâu Già Nhược cũng
đi, Ôn Như Thị vẫn yếu ớt
tựa vào
cửa, có người phủ áo choàng lên vai nàng, nghe giọng nói có vẻ là Liên Kiều: “Nương nương, Hoàng thượng đã đi xa rồi, bên ngoài gió lạnh, chúng ta nên vào trong thôi.”
Ôn Như Thị thẳng lưng, giữ chặt chiếc áo choàng, quay
vào trong., nhìn sàn nhà sáng bóng có thể soi gương dưới đôi chân trần, lạnh đến tận tim,
cất tiếng nói trầm thấp: “Liên Kiều, có phải huynh trưởng của ngươi là Kim đao thị vệ bên cạnh Hoàng thượng không…”
Đây là một cuộc chiến không có thuốc súng, nếu nhất định phải có một người phải nhượng bộ, người đó chắc chắn không phải là nàng!
Trong tiệc ngắm hoa y hương tấn ảnh
(‘Y hương tấn cảnh’ là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa), giữa một đám oanh oanh yến yến nổi bật nhất vẫn là con gái của An thái úy. Hôm nay An Vân Hân mặc một chiếc váy dài đỏ rực, mặt mũi sáng lạn, có vẻ tươi trẻ
tự nhiên, đặc biệt là sự khí thế giữa mày và
trên môi, đúng là một cơn gió mới giữa mọi người.
Mỗi tiết mục biểu diễn đều có nét đặc sắc riêng, tiết mục múa kiếm của An Vân Hân vừa cương lại vừa nhu, thân như kinh hồng, vừa ra sân đã
diễm áp quần phương.
Lâu Già Nhược ngồi trên cao, dừng mắt một lát
trên dáng vẻ
oai hùng của nàng, trong mắt lại là hình bóng cô đơn đứng tựa cửa một mình lúc sáng sớm ấy.
Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đang định đứng dậy thì
thấy một chiếc khay sơn son thếp vàng nạm hình hoa hải đường, trên khay là trâm loan phượng nạm ngọc. Thái giọng cất giọng ấm áp, từ tốn nói: “Hoàng thượng, nên trao giải cho người thắng cuộc rồi.”
Đảo mắt nhìn xung quanh, An thái úy không giấu nổi sự vui mừng trên mặt, làn thu thuỷ của An Vân Vân toát ra vẻ e thẹn,
còn có ánh mắt thái hậu mang theo chút
cầu khẩn. Lòng bàn
tay Lâu Già Nhược lướt qua trâm phượng đại biểu cho hậu vị kia, cây trâm sắc nhọn, bên tai còn vấn vít giọng nói mềm mỏng
của Ôn Như Thị.
—— Đừng quên,
ta ở đây chờ chàng.
Lâu Già Nhược hít sâu một hơi, cầm trâm cài chậm rãi đứng dậy…
Trong Chiêu Hoàn cung, Ôn Như Thị ôm đầu gối ngồi cuộn mình trên long sàng, nàng vẫn mặc trang phục sáng nay, tố y tóc đen, suốt cả một ngày nàng chỉ ngồi lặng lẽ trên giường chờ hắn, không ăn uống, cũng không nói câu
nào.
Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào căn phòng tối om, không chút ánh nến, chỉ có Liên Kiều yên lặng đứng một bên, trong mắt của nàng ta vương chút
thương cảm.
Thời gian ăn tối qua đã lâu, Lâu Già Nhược vẫn chưa trở về. Bình thường có hắn nên không phát hiện ra, giờ ngồi một mình ở đây mới thấy cái giường này trống trải đến
đáng sợ.
Càng đáng thương hơn là, càng vào lúc
này nàng càng không khống chế được nỗi nhớ
Lâu Già Nhược. Ôn Như Thị cụp mắt che đi hơi nước nơi đáy mắt, hắn bện một cái lưới rất lớn, giam kỹ nàng ở đây, đáng lẽ hắn phải ở lại đây cùng nàng mới đúng nhưng hắn lại
vứt nàng một mình ở chốn này… Làm sao đây, nàng không muốn đau
một mình.
Ôn Như Thị ngước nhìn dải lụa trắng buông xuống từ trên xà nhà, là do Liên Kiều tự tay buộc, hẳn
là rất chắc chắn, nàng khẽ cười, nụ cười vẫn sáng rạng rỡ như vậy: “Ra ngoài đi, để ta một mình một lúc!”
“… Nương nương!” Liên Kiều cau mày lưỡng lự.
“Đừng
lo lắng! Ta tự có chừng mực.” Ôn Như Thị nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng.
Liên Kiều lặng lẽ lui ra ngoài điện, Hoàng thượng đang trên đường hồi cung, chỉ mong huynh trưởng không gặp chuyện gì trên đường thông báo nếu không e là toàn bộ Chiêu Hoàn cung từ trên xuống dưới sẽ bị chôn hết theo nương nương.
Bóng đêm dần sâu, Ôn Như Thị chậm rãi đi xuống đất, tà
váy trắng thuần quét trên nền đất, sàn nhà lạnh thấm vào tim nhưng nàng lại như không có cảm giác gì.
Lẽ ra vào lúc này, bọn họ đang ở chợ đêm ngoài cung, tay trong tay đi dạo khắp phố phường náo nhiệt, không tôn ti, không tính toán, cầm mấy món đồ trang trí nhỏ thượng vàng hạ cám mà trong cung không có, dọc đường
nhấm nháp đồ ăn vặt ngon một cách riêng trên quầy, đôi tình nhân thỉnh thoảng dông dài vài câu ở đầu đường đầu hẻm rồi nhìn nhau cười.
Bọn họ vốn nên gắn bó với
nhau nhưng hắn nuốt lời rồi.
Ánh trăng chiếu rọi lên sàn nhà phản chiếu
ánh sáng bóng láng, đôi chân trần thon dài bước từng bước, Ôn Như Thị nhẹ nhàng bước lên chiếc ghế tròn gỗ đàn hương đã được xếp sẵn dưới
dải lụa trắng, lụa trắng mềm mại, nàng từ từ
đặt cằm mình vào tròng.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sơn ca ba dài một ngắn, Ôn Như Thị nhếch miệng, cười nhạt, không do dự đá văng chiếc ghế tròn dưới chân.
Gấu quần màu trắng đung đưa theo
động tác của nàng.
Cơn đau
từ cổ họng lan đến tai, Ôn Như Thị không
thở nổi, nàng bình tĩnh nhắm mắt lại ——
Lâu Già Nhược, nếu như ta chết rồi, chàng
có ân hận vì những chuyện đã làm?