Edit: Moonmaplun
Beta:
Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Hai năm thoáng chốc trôi qua, Mạc Tà vẫn theo thói cũ, cách năm ba bữa thừa dịp ban đêm đến thăm Ôn Như Thị.
Việc duy nhất không chịu thay đổi đó là cứ mỗi lần như thế, hắn vẫn tuân theo khuôn phép cũ, một bước cũng không chịu bước vào khuê phòng của nàng.
Theo như hắn nói, làm như vậy là không hợp lẽ, chỉ có cái ngày mà hắn chân chân chính chính trở thành ẩn vệ của nàng thì hắn mới có tư cách quang minh chính đại bước vào cuộc sống của chủ nhân.
Đối với lý do thoái thác của hắn, Ôn Như Thị cười nhạt. Nếu đúng như
hắn nói, hai người thật sự xa cách như vậy, không thể vượt qua, vậy việc gì hắn phải suốt ngày lén chạy tới thăm nàng chứ!?
Không vào phòng không coi là tiếp cận, vậy vào sân viện của nàng thì nên tính thế nào?
Ôn Như Thị nhặt một đóa hoa quyên cài lên tóc, trong gương là một cô gái sóng mắt như nước mùa thu, mi tựa trăng rằm, tóc dài tới eo, đen như vẩy mực.
Rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc… Cô
bĩu môi, gỡ trang sức
trên đầu xuống, là một người thiểu năng thì sao có thể tự chải đầu ăn diện.
Đến lúc lựa chọn ẩn vệ, có một thị nữ vào hầu hạ Ôn Như Thị ăn mặc lộng lẫy, sau đó cô
sẽ đi theo Ôn hầu vào núi, tỏ vẻ lựa chọn người
giỏi nhất – người dùng máu tươi để trui rèn – phục vụ nghiệp lớn.
Ôn hầu rất giỏi đùa bỡn lòng người, ít nhất, hàng năm vì để
tranh giành vị trí dự bị trong danh sách
mà sẽ
kích động đến hận không thể dùng cái chết để minh chứng.
Ôn Như Thị mặc váy dài, chậm rãi bước dọc theo đường núi quanh co, tà váy trắng ngà viền vàng, từng bước từng bước phẩy nhẹ qua bụi cỏ, bùn đất.
Ôn hầu không vì đầu óc nàng có vấn đề mà bạc đãi nàng. Ngược lại, vì nàng không xinh đẹp, lại không có chỉ số thông minh, nên càng cần một ẩn vệ có năng lực.
Nếu không, ai có thể giúp ông
nhặt xác
nữ nhi mà tương lai có thể
chết tha hương đây?
Ông nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trang nghiêm của
nữ nhi, rất vừa lòng với công lao của tiên sinh giáo dưỡng. Đứa nhỏ này tuy rằng ngu, nhưng lại rất nghe lời; nếu
hôm nay không
cho nàng nói chuyện, nàng thật sự sẽ không làm trái.
Chỉ cần nàng không mở miệng, ai mà
biết nữ nhi Ôn hầu là một đứa thiểu năng chứ.
Không đến
vài năm, trong thành sẽ có không hết quan công quý tử đổ xô vào cầu thân nàng, lão ta nhất định sẽ chọn một đồng minh quyền cao chức trọng tuyệt hảo cho con gái mình.
Về chuyện Ôn Như Thị có hạnh phúc hay không, việc đó không nằm trong phạm vi quan tâm
của ông.
Ông có rất nhiều con gái, có đứa lúc còn chưa vào sơn trang, ông
còn
không biết mẫu thân của từng người là ai. Ngay cả hiện tại, ông
cũng không gọi
khuê danh của các nàng, đối với ông
mà nói, chỉ cần biết các nàng đứng
thứ mấy
là đủ rồi.
Có lẽ ngoại lệ duy nhất chính là Bảo Nghi con vợ cả, thần y Lý Vân Vị hôm trước vào
thăm hỏi, hình như rất có ấn tượng với con bé.
Ôn hầu đắc ý khẽ cười, đường lui cũng có, cho dù là sắp thành lại bại, huyết mạch Ôn gia cũng có thể duy trì, ông
còn gì phải
băn khoăn.
Vừa đi vừa suy nghĩ mà
bất tri bất giác đã đến một sơn cốc rách nát.
Nếu không phải có vệ binh trên người quấn dây xuất hiện, Ôn Như Thị còn thật tưởng
nơi này thật sự chỉ là ngọn
núi hoang. Cô
tò mò nhìn xung quanh, ý muốn
tìm ra chỗ ẩn thân của những người khác.
Thấy nữ nhi lại không cẩn thận lộ ra vẻ ngây ngô, Ôn hầu không vui ho nhẹ một tiếng.
Ôn Như Thị vội vàng rụt
mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, buông mi che giấu ánh mắt không cho là đúng. Bây giờ còn chưa phải
lúc, đợi vài năm nữa khi quyền thế Ôn gia đi xuống, chính là thời cơ tốt nhất để cô
dẫn
Mạc Tà trốn.
Tin rằng
đến lúc
đó, Ôn hầu – ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không dồn lực
đuổi bắt hai người bọn họ.
Mạc Tà quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, một chiêu đã đoạt được
vòng nguyệt quế của vị trí cao nhất.
Nhìn hắn áo đen
cột tóc, mắt nhìn thẳng
dẫn hai người
khác bước tới, xúc động quỳ một gối trong đại sảnh, ôm quyền đồng thanh nói: “Ẩn vệ bái kiến hầu gia, bái kiến Cửu tiểu thư!” Ôn Như Thị không nhịn được nhếch
khóe miệng.
“Tiểu cửu, đi đi, tặng
kiếm ngươi chuẩn bị sẵn
cho anh hùng mà ngươi coi trọng.” Ôn hầu nghiêng người nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng
nói.
Ở dưới ba người “anh hùng” sôi nổi ưỡn ngực lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn Ôn Như Thị.
Cô
nghiêng đầu trừng mắt nhìn, giọng nói êm tai: “Trong ba người họ ai đứng nhất?”
Ôn hầu cười khẽ, không hổ là nữ nhi của ông, dù
chỉ số thông minh có vấn đề nhưng cũng biết chọn thứ
tốt nhất. Ông
ý bảo thống lĩnh đưa
người đến gần, sợ nàng nhận sai, còn khẽ giọng giới thiệu: “Hắn chính là ẩn vệ hạng nhất năm nay, đưa thanh kiếm cho hắn, hắn sẽ là của ngươi.”
Ôn Như Thị thích nghe câu này, cô quay người cầm
một bảo kiếm xưa cũ trong tay thị đồng
(*thị nữ là người hầu nữ, thị đồng là người hầu nam)
nhét vào trong lòng hắn, chuông bạc ở cổ tay
vang đinh đang, tiếng chuông
thánh thót, rất là dễ nghe: “Ngươi là của ta, theo ta trở về đi.”
Mạc Tà ôm bảo kiếm, vẻ mặt đen lại, cảnh tượng này không giống cảnh tượng thần thánh bi tráng hắn
tưởng tượng, không có lời thề chấn động lòng người, cũng không có nghi thức ban tên trang nghiêm.
Hắn cúi đầu cắn răng nhắc nhở chủ nhân mình: “Thỉnh tiểu thư ban tên.”
Ôn Như Thị nhếch miệng, ôm lấy hắn: “Mạc Tà, ngươi là Mạc Tà của ta!” Hai năm, cuối cùng cũng bị cô
ôm được! Cô
không tin, dưới
trường hợp này,
hắn dám nghiêm trang vắt chân lên
chạy.
Bị hành động của nàng làm cho
giật mình, Mạc Tà không dám dùng sức đẩy ra, đành phải sắc mặt trắng bệch nhìn Ôn hầu.
Không ngờ ông ấy
cũng không để ý, vung tay cười ha ha, còn nhận hai ẩn vệ còn lại vào
dưới trướng mình.
Đứa đần này ắt
là nhất thời
không kìm được, không thể coi là
thật, có thể kiên trì đến bây giờ mới lộ ra bản tính đã là ngoài dự đoán của ông rồi
.
Ôn hầu cười tủm tỉm sắp xếp
nhóm
cô nhi đủ tư cách khác vào đội cảm tử, những người này về sau chính là hắn lực lượng khởi nghĩa của ông.
Mà Mạc Tà không được tự nhiên bị
Ôn Như Thị kéo về nhà, tới cửa cũng không chịu đi phía trước. Đợi đến khi hạ nhân rời đi, hắn đã lập tức nhảy lên cây đại thụ phía trước cửa sổ.
Ôn Như Thị khó thở, nhảy chân dưới tàng cây mắng: “Ngươi ôm cái cây đó luôn đi! Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi dám cách cửa sổ nói chuyện với ta thì sáng mai ta sẽ gọi người đến chặt cái
cây này luôn, xem
ngươi còn chỗ nào để trốn!”
Một gương mặt cương
nghị lộ ra từ cành lá xum xuê, căm giận trả lời: “Đêm qua ngươi rõ ràng đã hứa với ta, hôm nay sẽ
bình thường một chút, cứ cho
ngươi là chủ nhân đi, cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết!”
Nàng rõ ràng biết hắn
có bao nhiêu chờ mong khoảnh
khắc kia, lúc
nào giả ngu chả
được, ấy vậy mà
lại giả ngu vào
lúc đó!
Hắn biết nàng không phải là đứa đần như trong mắt bao người khác.
Mỗi khi Mạc Tà nhớ lúc trước hắn còn ngơ ngơ, mơ
hồ chạy tới
hỏi nàng, tại
sao mọi người lại nói Cửu tiểu thư
là một đứa ngốc thì Ôn Như Thị kia như cười như không trêu chọc
hắn, thế là hắn ngại đến nỗi hận không thể đâm đầu vào
khung cửa sổ chết tại chỗ.
Sau này Mạc Tà rốt cuộc biết, cái này gọi là giả vờ.
Mỗi lần bí mật quan sát
nàng đùa giỡn
đám tỷ muội, hắn tự nhiên thấy tự hào vì
sự thông minh của chủ nhân
tương lai.
Nhưng mà lễ
ban tên thì
không giống vậy, dịp quan trọng như vậy,
nàng lại còn giả ngu chiếm tiện nghi của hắn, lại
không sợ Ôn hầu nhỡ nóng giận đổi thị vệ.
Mạc Tà rất tủi thân,
hắn
khắc khổ luyện công chính là vì giờ khắc này có thể sáng rọi đứng sau lưng nàng, nhưng nàng lại xem
đây hết thảy như
một trò đùa.
Ôn Như Thị đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn tìm không thấy
bóng người, bất đắc dĩ thở dài. Cô
là một đứa ngốc mà, đứa ngốc thật sự
còn phải chọn lúc để ngốc sao?
Nếu không có việc
Mạc Tà giận dỗi thì hôm nay quả thực có thể nói là hoàn hảo, vừa có thể để
Ôn hầu thích, lại có thể để ông ấy
yên tâm buông tính
cảnh giác, kết quả như thế, đối với hành động ngày sau của cô
chỉ có lợi chứ không có hại.
Cô
ngượng ngùng ngoáy ngoáy vỏ cây
thô ráp, “Chuyện đó… kiếm ta
chuẩn bị cho ngươi là xin từ phụ thân một thanh
cổ kiếm đó, ta còn đặc biệt
khắc lên đó tên của ngươi đấy.” Nếu không phải tài nghệ không tinh, cô nhất định còn có thể khắc đẹp hơn một chút.
Mạc Tà nghiêm mặt khép
mi, siết binh khí cổ trong tay, vừa nhìn chính là một thanh kiếm tốt.
Hắn nhẹ nhàng rút
kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm màu đen ảm đạm, quả thực chính là một vũ khí thích hợp đánh lén ban đêm, hắn thích!
Nhưng khi
Mạc Tà nhìn thấy
2 cái chữ cong cong vẹo vẹo trên mặt kiếm, khóe miệng giật giật.
Vốn kiếm cũng có khắc tên, nhìn thoáng qua còn thấy
hai chữ “Phệ Huyết” bị xóa lung tung, đè lên là tên hắn khắc theo lối chữ triện
(chữ triện là lối chữ nét nhỏ thanh dành cho nữ viết). Mạc Tà nổi giận, chưa thấy người
tặng lễ vật nào mà
không có thành ý như nàng, nàng tốt xấu gì cũng phải xóa kỹ một chút chứ!
Ôn Như Thị đứng
dưới tàng cây mãi mà không thấy
tiểu trúc mã cảm động, chờ đến nỗi trời sắp mưa, gió quét vài phiến lá cây rơi lên đầu cô.
Sau đó chỉ thấy một bóng người
từ trên ngọn cây xẹt qua. Ôn Như Thị lắc lắc đầu, nhìn lá rơi đầy trên đất
mà
sửng sốt một lúc lâu.
Xong đời, quên nói với hắn, hai chữ
xấu đến không thể chấp nhận kia
là cô
tốn hơn nửa tháng tỉ mỉ tự tay khắc.
Cúi đầu nhìn vết chai trên đầu ngón tay, Ôn Như Thị vốn nghĩ đây là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm, ai ngờ lại thất bại.
Ôn Như Thị ủ rũ cúi đầu thong thả về phòng mình, đầu tựa trên giường, thở dài
nửa ngày, liếc mắt nhìn cửa sổ rộng mở, vẫn không thấy ai
trở về.
Cô
hắt xì một cái, cuốn chăn lăn
trên giường, đàng hoàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thức mấy đêm khắc cho kịp
hai chữ
Mạc Tà nên giờ mệt rồi.
Giờ thì
tốt rồi, chỉ có kinh, không có hỉ
(ý là làm người ta ngạc nhiên
chứ không làm người ta vui).
Ôn Như Thị đá rớt giày, lui vào chăn cọ cọ. Chuyện lớn gì
chờ cô
tỉnh ngủ rồi tính, dù sao Mạc Tà hết giận thì sẽ trở về.
Ôn Như Thị vui mừng nghĩ, ít nhất giờ hắn dám tỏ vẻ kháng nghị với cô, cũng không uổng công cô
dốc lòng dạy bảo hắn gần hai năm, đàn ông
có chủ kiến càng có khí khái hơn.
Trong phòng có một cô gái cuộn mình như nhộng, ngủ say sưa.
Ngoài phòng Mạc Tà tức đến
nội thương đi qua đi lại, nàng vậy mà đi
ngủ, không chịu đi tìm hắn. Hắn tịch mịch nhảy lên cây đại thụ ngoài cửa sổ kia
một lần nữa, tận hết chức trách thủ hộ ở trong viện.
Trên cây cành lá thưa thớt không che giấu được thân hình của hắn, Mạc Tà buồn bực nghĩ, lần sau không thể lại dùng nó để hả giận nữa.
Nếu không, buổi tối hắn
chỉ có thể nằm sấp nóc nhà.