Editor: Ngạn Tịnh.
Cung Tiểu Kiều mệt mỏi trở về ký túc xá, ngã đầu đã ngủ.
Nhưng mà, mỗi lần vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ lại bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh
Vẫn như ngày thường, Cung Tiểu Kiều dứt khoát không ép mình ngủ nữa, chạy đến phòng khách, ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, ôm gối trong ngực, miệng ngậm túi sữa bò, mở laptop bắt đầu xem phim... Nóng.
Cô vốn không có kinh nghiệm thực tế, nếu còn không có cả kinh nghiệm lý luận, cô còn lăn lộn thế quái nào được?
Cho dù là để đối phó với diễn xuất, hay là đối phó với đàn ông, những thứ này đều là kỹ năng nhất định phải nắm giữ!
Cung Tiểu Kiều không thích phim chỉ toàn cảnh sεメ, phim nóng tìm được đều có cốt truyện khá là tinh xảo chống đỡ.
Cung Tiểu Kiều vừa xem vừa không nhịn được mà phỉ nhổ, tại sao loại phim này đa số đều là nhân vật nữ đẹp, nhưng nhân vật nam đều là khẩu vị khiến người khác muốn nôn thế này?
Nghe Hàn Anh nại nói, bên trong GV(*) trái lại có rất nhiều anh đẹp trai, chỉ là trước mắt cô vẫn chưa có đủ tâm lý và sức chịu đựng để thể nghiệm.
(*) GV: gay sεメ video
Chỉ là bộ phim hôm nay xem, dáng người diễn viên nam khá là ổn, thế nhưng tình tiết lại là lσạи ɭυâи, khẩu vị khá nặng, ông chú giám hộ và cháu gái lớp 11...
Ngay cả Cung Tiểu Kiều đã xem hơn trăm bộ đến mức sắp mất hết cảm giác cũng không nhịn được đỏ mặt...
Khi xem đến đoạn mấu chốt...
Tiếng gõ cửa "Đùng đùng đùng" gấp gáp vang lên.
Cũng không biết tên điên nào giữa đêm còn gõ cửa.
Cung Tiểu Kiều nhanh chóng ra mở cửa, ngay cả dép cũng không kịp mang. Vốn đoán là Kim Mộc Lân hoặc là Tần Nghiêu, vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng trước mặt là Cố Hành Thâm cả tháng không gặp, vào thời khắc này bỗng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh cũng hiểu rõ được, hôm nay xảy ra sự kiện lớn như vậy, sao có thể không truyền đến tai Cố Hành Thâm được.
Không ngại đường xa nửa đêm chạy tới chinh phạt cô, quả không hổ danh anh trai tốt.
Cung Tiểu Kiều đang mặc bộ đồ ngủ liền thân trắng đen kiểu dáng gấu trúc, trong miệng còn ngậm bì sữa bò, thế nhưng vẫn còn có thể nhấn rõ ràng từng chữ, "Sao đây? Tới hung sư vấn tội à?"
Cố Hành Thâm nhìn cô, thấy sắc mặt cô thật sự không tốt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, trong con ngươi tràn đầy trách cứ, "Sao lại gầy đến thế này?"
Lời thoại hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Cung Tiểu Kiều có chút ngây ngốc.
Chỉ sững sờ mấy giây cũng đủ để Cố Hành Thâm lắc người đi vào, hơn nữa còn đóng cửa giúp cô, "Ngoài cửa lạnh, vào trong rồi nói."
Củ lạc giòn tan? Đây phải là lời thoại của chủ nhà là cô nên nói mới đúng chứ? Anh thật đúng là không chút khách khí.
Kết quả, hai người vừa vào nhà đã nghe thấy mấy tiếng ưm a đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cố Hành Thâm lộ vẻ mặt nghi ngờ, tiếp theo tầm mắt rơi vào máy tính xách tay của Cung Tiểu Kiều.
Cung Tiểu Kiều vỗ đầu một cái, cả người như chó sói nhào qua ngăn giữa Cố Hành Thâm và máy vi tính, "Không được nhìn!"
Bởi vì mở miệng nói chuyện nên không thể cắn chặt, sữa bò rớt xuống quần Cố Hành Thâm, sữa bò trắng đυ.c chảy xuôi hơn phân nửa.
Càng đen đủi hơn là, bởi vì Cố Hành Thâm cao, hoàn toàn có thể vượt qua đầu Cung Tiểu Kiều nhìn thấy rõ ràng hình anh nam nữ đang trình diễn XXOO khiến người ta mặt đỏ tim đập kia.
Càng máu chó hơn là Cung Tiểu Kiều đang ở trong tư thế nằm giữa hai chân Cố Hành Thâm, cùng với chất lỏng màu trắng đυ.c khả nghi trên quần anh...
Vào giờ phút này, tình cảnh này...
Gương mặt đẹp trai của Cố Hành Thâm đều đen như đáy nồi, Cung Tiểu Kiều ảo não nhìn anh.
Một hồi lâu sau, Cố Hành Thâm thế mà lại không mắng cô, trái lại nói: "Là người đều sẽ có yêu cầu sinh lý, cần phải phát tiết, chuyện này không có gì, có thể hiểu được! Em chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, ít nhất điều này có thể chứng minh em không làm bậy ở bên ngoài!"
Cung Tiểu Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt nhìn anh, "Phát tiết cái rắm! Bất mãn em gái anh! Làm bậy em gái anh! Tôi đây là vì công việc yêu cầu thôi có được không!"
Cố Hành Thâm cau mày, "Công việc yêu cầu? Phân cảnh của em cần diễn loại cảnh này sao?"
"Bây giờ có phim nào không có dăm ba cảnh giường chiếu! Đừng vòng vo, tối nay anh tới tìm tôi có chuyện gì cứ nói! Nói xong tôi còn muốn đi ngủ!"
Đang lúc mong chờ xem anh tới đòi công bằng lại cho Cố Tiểu Nhu thế nào, lại nghe Cố Hành Thâm nghiêm trang hỏi, "Em không xem nữa đã đi ngủ? Xem một nửa sẽ không tốt cho thân thể."
Cung Tiểu Kiều muốn gào khóc đến phát điên cmnl rồi!
"Không nói thì thôi, tôi đi ngủ!"
"Vậy anh không làm phiền em nữa." Cố Hành Thâm đứng lên.
"Anh muốn đi?" Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn hỏi.
"Ừ, ngày mai sẽ quay lại thăm em."
Cung Tiểu Kiều ngồi trên ghế sa lon, cặp mắt đỏ lên, giương mắt nhìn chằm chằm bóng lưng xoay người rời đi của anh.
Lúc Cố Hành Thâm đi tới bên cửa bỗng dừng chân lại, xoay người nhìn đôi mắt thỏ của cô, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, "Sao vậy? Không muốn anh đi sao?"
"Mới không thèm! Cút đi cút đi! Ai mà thèm giữ anh lại! Khốn kiếp!"
Cố Hành Thâm đi tới trước mặt cô, than nhẹ một tiếng xoa xoa tóc của cô, "Anh đột nhiên phát hiện quên đặt khách sạn mất rồi, có thể cho anh ở nhờ một đêm không?"
"Không thể! Muốn tới thì tới muốn đi thì đi, anh cho nhà tôi là nơi nào chứ!"
Cung Tiểu Kiều hung tợn đẩy tay anh ra, "Không được xoa, xem tôi là con chó con mèo sao!"
"Còn không phải bé mèo nhỏ bị chọc giận sao! Xù hết lông lên rồi!" Cố Hành Thâm lại đưa tay xoa.
-
Cuối cùng, cô ngủ trong phòng ngủ, anh ngủ trên ghế sa lon ngoài phòng khách, cửa phòng ngủ mở ra.
Cung Tiểu Kiều lăn lộn mấy vòng, cuối cùng dò đầu ra hỏi, "Cố Hành Thâm, anh ngủ chưa?"
"Vẫn chưa, sao vậy?" Một tay Cố Hành Thâm đặt lên sau ót.
"Cố Hành Thâm, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Cung Tiểu Kiều hỏi.
"Không có."
Qua thêm vài phút đồng hồ.
Trong phòng ngủ lại truyền đến một trận tiếng lăn lộn, sau đó lại là giọng nói lanh lảnh của ai kia.
"Cố Hành Thâm, anh thật sự không có gì nói với tôi sao?"
"Không có, ngủ đi."
"Cố Hành Thâm..."
"Qủa nhiên là chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ dư thừa quá nhiều tinh lực, nếu không thì tiếp tục xem cho hết đi?"
Cung Tiểu Kiều hoàn toàn tắt tiếng rồi.